chương 71 : Uống canh

7.4K 165 0
                                    

"Ngươi tốt không?" Lời nói cực kì bình thường, lại khiến cho Lăng Giản nghe ra được có ẩn ẩn hàm ý gì đó. Nàng đem chăn gấm che lên người mình, lấy tay vỗ vỗ bên giường ý bảo Hứa Linh Nhược ngồi vào bên cạnh : "Ngươi thấy hết rồi ?"

"Phải." Hứa Linh Nhược thành thực gật đầu, nhưng không có theo ý Lăng Giản ngồi vào bên giường, mà là ngồi xuống một cái ghế tròn bên bàn. Nàng đã đáp ứng Lam Thanh Hàn phải chiếu cố, bảo vệ tốt Lăng Giản, đồng thời nàng cũng đã tự nhủ trong lòng, phải bảo trì khoảng cách với Lăng Giản. Gần gũi quá, nàng sợ ; xa cách quá, nàng cũng sợ. Cái cớ 'phóng túng' chỉ có thể dùng một lần, mà Hứa Linh Nhược cũng biết rõ, cái cớ này không phải dùng để lừa gạt người khác, mà chỉ vì không muốn phải đối mặt với phân tình cảm này của chính mình.

"Thanh Hàn đã ra khỏi thành." Ánh mắt Lăng Giản ảm đạm xuống, nàng lẳng lặng nhìn vào ánh mắt có chút loé lên của Hứa Linh Nhược, hai tay trốn vào trong chăn không ngừng xoắn vào nhau.

"Đã lên đường rồi." Hứa Linh Nhược nói.

"Ân."

Nhiệt độ trong tẩm cung nháy mắt lạnh xuống, hai người nhìn nhau không nói chuyện, một người cúi đầu không để cho lực chú ý của mình đặt ở trên người đối phương, một người thì lại không ngừng xoắn tít ngón tay, môi khẽ nhúc nhích lại không thể phát ra thanh âm nào. Thời gian trầm mặc quá dài, thân thể hai người cũng hơi hơi cứng ngắc, nhưng mà ai cũng không nguyện ý mở miệng trước, chờ đợi khiến cho trầm mặc biến thành dày vò, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, Lăng Giản chỉ cảm thấy ngón trỏ cùng ngón cái bị chính mình xoay xoắn đến run lên, lúc này mới chịu thỏa hiệp mà mở miệng : "Chuyện Thiên Sách Quyết ta đã nghĩ tốt cách giải quyết."

"Ân?" Hứa Linh Nhược bị Lăng Giản đột nhiên nói chuyện kinh ngạc một chút, lập tức thân thể thoáng nghiêng về phía trước, ý bảo Lăng Giản nói tiếp.

"Ta không biết rốt cuộc là ai nói với những người đó Thiên Sách Quyết ở trong tay ta, nhưng nếu hai người kia có thể ra vào trong cung, hơn nữa có thể chuẩn xác chặn đường ta, ta nghĩ, bọn họ nhất định là người trong hoàng cung, hoặc là núp ở chỗ tối theo dõi ta. Hai người kia không lấy được Thiên Sách Quyết, nhất định sẽ lại tìm cơ hội chặn đường ta, nếu như vậy, không bằng chúng ta cùng chơi trò 'Giấu bảo tàng' đi. Nếu bọn họ quả thật luôn núp ở nơi nào đó trong cung, như vậy chỉ cần ta vừa bước ra khỏi Thượng Hoa cung, bọn họ sẽ lén đi theo phía sau ta tìm thời cơ hành động." Mí mắt Lăng Giản trở nên nặng trịch, nàng ngáp một cái, từ dưới gối đầu lấy ra 'Thiên Sách Quyết', không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Linh Nhược, nói tiếp : "Ta mệt chết đi, quyển sách này ngươi cầm lấy, trước khi trời tối nhớ kỹ phải gọi ta dậy, ngô. . .Ngươi có thể. . .chờ ta ngủ rồi mới rời đi được không?" Lăng Giản khẩu khí thật cẩn thận kèm theo một chút khẩn cầu. Nàng biết, Hứa Linh Nhược tuyệt đối sẽ không thấy người ta ngủ mà còn ở lại nhìn, nhưng nàng thực hy vọng Hứa Linh Nhược ở lại, Lam Thanh Hàn đi rồi, nàng thậm chí cảm thấy không khí chung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, nếu như có Hứa Linh Nhược làm bạn, có thể khiến cho nàng có cảm giác an tâm.

Ai. . .Sao lại giống như hài tử.

Hứa Linh Nhược thở dài, ánh mắt chờ mong của Lăng Giản làm cho nàng không đành lòng cự tuyệt. Nàng đem 'Thiên Sách Quyết' cuốn ở trong tay, đứng dậy ngồi vào bên giường. Sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, dùng hai tay ấn lên hai vai Lăng Giản để cho nàng ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, lại giúp nàng kéo chăn cẩn thận, nói: "Nghỉ ngơi một lát đi, ta ở đây với ngươi."

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ