chương 68 : Bị cắn

7.3K 165 9
                                    

Lăng Giản cảm thấy Lam Ngữ Thần là đang cố ý trốn tránh nàng. Bắt đầu tính từ ngày lâm triều cho tới giờ , sáng sớm và buổi chiều ngày nào nàng cũng một mực đứng chực trước cửa Ngọc Sương cung chờ đợi Lam Ngữ Thần, mỗi lần đợi là cả một canh giờ. Đương nhiên, nàng kỳ thật là muốn vào xem Lam Ngữ Thần rốt cuộc có ở trong tẩm cung hay không. Lời của đám nô tài này nói là ít nhiều gì cũng không thể tin, bởi vì lúc Lăng Giản hỏi chuyện bọn hắn, nàng rõ ràng nhận thấy đôi mắt bọn hắn láo liên chột dạ . Huống chi, Lam Ngữ Thần tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng đã có cái biệt danh là "vô địch trạch nữ" (*). Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nàng cả ngày trừ bỏ trốn trong cung của mình thì cũng là trốn trong cung của mình, thỉnh thoảng có đi ra ngoài một lần, cũng là vì đã thật sự nhàm chán đến sắp sình lên rồi.

[(*) : trạch nữ là chỉ những cô nàng suốt ngày chỉ thích rúc trong nhà, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng á.]

"Ta thấy ngươi vẫn là trở về đi, công chúa một hồi nữa cũng chưa về." Tiểu thái giám thật sự chịu không nổi Lăng Giản này như cái khúc gỗ cắm rễ trước cửa Ngọc Sương cung, hắn cảm thấy Lăng Giản chỉ cần đứng ở đây thêm một giây thì đối với hắn cũng là một sự dày vò.

"Công chúa có nói đi đâu hay không?" Lăng Giản hỏi lại, câu này nàng đã hỏi ít nhất là năm lần rồi, nhưng lần nào tiểu thái giám cũng trả lời cùng một câu : "Hành tung của công chúa nô tài chúng ta có quyền gì mà hỏi?"

"Ta thật không biết, ngươi vẫn là đừng đứng ở đây đợi. . .Mau mau quay về đi thì hơn." Tiểu thái giám sắp khóc đến nơi, hắn lớn như vậy cũng không giỏi nói dối a, cố tình công chúa lại bắt mình phải nói với người này là nàng không ở trong cung.

"Tốt lắm, nếu công chúa trở về ngươi nhớ nói cho nàng biết là Lăng ca ca của nàng đã trở lại." Lăng Giản hơi có vẻ mất mát nhìn cánh cửa một cái, bĩu môi đi về hướng Nhiễm Lê cung của An Phi. Ngữ Thần nha đầu này làm sao vậy? Trước kia chỉ cần nghe mình trở về thì sẽ lập tức chạy tới gặp mình, bây giờ tại sao lại. . .Vì cái gì nàng luôn cảm thấy Ngữ Thần nha đầu đang trốn tránh mình đây? Cũng đã ba ngày rồi a, mức độ nhiều chuyện trong cung lợi hại như vậy, tin tức mình trở về nàng không thể nào không biết a? Cái này. . .rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?

"Người phía trước là Tiểu Lăng Tử phải không?" Một thanh âm vừa già nua vừa ẻo lả cọc cằn bay vào trong tai Lăng Giản, làm cho hồn vía đang bay lơ lửng của nàng một lần nữa trở lại thân xác. Quay đầu, Lăng Giản vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn vị công công gương mặt nhăn nheo đứng ở không xa phía sau. Khuôn mặt này hình như đã gặp qua ở đâu rồi, quen mắt, rồi lại nhớ không ra là mình rốt cuộc từng gặp hắn ở nơi nào.

"Công công gọi ta có việc gì sao?" Lăng Giản chỉ chỉ vào người mình, không rõ hắn vì cái gì phải gọi lại mình.

"Ha hả, cũng không phải là Nô gia gọi ngươi. . ." Lão công công cầm phất trần trong tay đi đến gần Lăng Giản, bất động thanh sắc đánh giá nàng, cũng không phải là thẳng thắn đánh giá, mà ngược lại là thêm một chút thật cẩn thận. "Liễu Phi nương nương cho mời." Lão công công nói với Lăng Giản.

"Liễu Phi nương nương?" Lăng Giản sửng sốt, lại muốn hát cái tuồng gì đây? Nàng ngay cả bộ dáng của Liễu Phi cũng đã quên mất, chỉ biết nàng đã sinh hạ hoàng tử, tên hình như gọi là. . .cái gì Trạch đó. Chính là, khi khổng khi không mời nàng qua làm gì? Nàng chỉ là một tiểu thái giám, không hơn.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ