chương 46 : Ấm áp

9.4K 197 0
                                    

Bọn thái giám và cung nữ trong cung của Liễu Phi đều đang vô cùng bận rộn , mấy thái y đứng bên ngoài điện chà lau mồ hôi trên trán , tựa hồ đã trải qua một hồi sinh tử đại biến. Từ trong tẩm cung truyền ra tiếng trẻ sơ sinh oa oa khóc lớn , vài bà mụ cao tuổi bưng mấy chậu nước ấm nhiễm đầy máu cùng với vải trắng cũng loang lổ máu đi ra ngoài . Không biết là ai hô một tiếng "Hoàng Thượng giá lâm", tất cả mọi người đang bận rộn đều hướng ra ngoài điện quỳ xuống, đồng thanh hô lớn : "Hoàng Thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế!"

"Đứng lên hết đi !" Nam nhân vội vàng nhảy qua cánh cửa , đi thẳng vào tẩm cung. Lăng Giản đi theo phía sau nam nhân , khẩn cấp muốn nhìn xem em bé mới sinh . Bên trong tẩm cung, Liễu Phi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, trên mặt thủy chung mang theo ý cười ngập tràn mẫu tính. Một em bé mới sinh bọc trong tã vải màu vàng kim được đặt nằm ở bên người Liễu Phi , trẻ mới sinh nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, hai má phấn bụ bẫm làm cho người ta nhịn không được muốn hôn lên một ngụm.

"Hoàng Thượng. . ." Liễu Phi nằm trên giường thấy nam nhân đến, hai tay chống giường muốn đứng lên lại bị nam nhân ngăn lại. Nam nhân đỡ Liễu Phi nằm hảo xuống giường , dùng tay áo giúp nàng thấm nhẹ mồ hôi trên trán , thanh âm ôn nhu ẩn ẩn mang theo một tia mỏi mệt , nói : "Ái phi, vất vả ngươi."

"Thần thiếp không vất vả, có thể vì Hoàng Thượng sinh hạ hoàng tử, là thần thiếp. . .Là thần thiếp phúc khí." Liễu Phi hướng về phía nam nhân cười ngọt ngào , tràn ngập ý tứ hàm xúc của tiểu nữ nhân , làm cho Lăng Giản theo bản năng dụi dụi hai mắt của mình, đây vẫn là Liễu Phi ngang ngược càn rỡ mà lúc đầu ta gặp ở ngự hoa viên sao ?

"Hoàng Thượng, tiểu hoàng tử còn chưa có tên. . .Hoàng Thượng ban cho hoàng nhi một cái tên đi ?" Liễu Phi túm trụ góc áo nam nhân , trong giọng nói ít nhiều mang theo chút mùi vị làm nũng.

"Ân. . .Để trẫm ngẫm lại. . ." Nam nhân nâng tay sờ sờ cằm mình , hơn nửa ngày mới phát ra giọng nói trầm thấp : "Kêu là Hi Trạch đi."

"Ân. . .Thần thiếp cùng Hi Trạch tạ ơn Hoàng Thượng ban thưởng tên."

"Ái phi, hiện giờ ngươi mới vừa sinh hạ hoàng tử, hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Trẫm còn có tấu chương cần phê, phải đi rồi." Nam nhân thản nhiên nói, cũng không có dự định ôm lấy em bé trong tã lót một cái , chỉ là vươn ngón trỏ khẽ chọt chọt hai má bụ bẫm của em bé một cái.

"Vậy. . .Thứ tội thần thiếp không thể đứng dậy. . .cung tiễn Hoàng Thượng. . ." Liễu Phi mới nói được một nửa đã bị nam nhân đánh gãy , thở dài nói: "Ái phi hảo hảo nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ phân phó bà vú chiếu cố Hi Trạch thật tốt." Nam nhân đứng dậy, cũng không vẻ vui sướng của người mới được làm phụ thân, ngược lại trong ánh mắt có thêm một cỗ ưu sầu.

"Cung tiễn Vạn tuế gia." Mọi người trong cung lại quỳ xuống, cúi đầu cung kính hô vang.

"Tiểu Lăng Tử, ngươi lui đi đi. . ." Ra khỏi tẩm cung của Liễu Phi , nam nhân chắp tay sau lưng , ngửa mặt lên trời thở dài một hơi : "Đến lúc đó, trẫm sẽ hạ chỉ điều ngươi tới làm việc bên cạnh trẫm."

"Nô tài hiểu rõ, nô tài cáo lui." Lăng Giản hướng nam nhân hành lễ, sau đó bước nhanh đi về hướng Thượng Hoa cung . Thanh Hàn hẳn là còn chưa biết tin tức này đi? Ta phải nhanh chóng nói cho nàng nghe tin tức này, để cho nàng còn chuẩn bị chút gì đó tặng cho Tiểu hoàng tử mới sinh nữa.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ