chương 7 : Uyển Dung

9.2K 199 2
                                    

"Chết rồi sao ?" Qua một hồi lâu, Lăng Giản nhìn hai người té trên mặt đất không hề có dấu hiệu nhúc nhích, liền quyết định tiến lên xem xét hơi thở của bọn họ. Cũng không phải là nàng không sợ, nàng dĩ nhiên sợ, vạn nhất tên thích khách kia nửa đường tỉnh lại đột nhiên đem nàng giải quyết thì làm sao bây giờ ? Chẳng qua là khi nàng ở đại học đã có thói quen nghiên cứu tử thi, cho nên nhìn thấy thi thể liền nổi bệnh nghề nghiệp a.

Lăng Giản vừa muốn tiến lên, đã nhìn thấy một đội nhân mã thị vệ mặc áo màu vàng, bên hông đeo đao, đang chạy tới trước mặt các nàng, cầm đầu là một trung niên nam nhân râu ria rậm rạp mặc áo khoác ngoài màu lam. Sau khi hắn tới đây, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, lập tức quỳ xuống trước mặt Hoàng Hậu đang ở phía sau Lăng Giản, nói: "Thần, Dư Trấn cứu giá chậm trễ, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt."

Cứu giá chậm trễ? Ngươi chơi ai đó? Lăng Giản tự giác lui về phía sau đứng bên cạnh Hoàng hậu, khinh thường liếc mắt nhìn Dư Trấn một cái, còn cứu giá gì nữa, người đã chết rồi ngươi mới tới cứu giá. Nếu không phải vị lão nhân gia này một mạng đổi một mạng với thích khách để cứu mọi người, thì kẻ xưng là thần như ngươi sớm đã bị đưa đi chém rồi lại chém a, đâu còn tới phiên ngươi ở đây nói mát.

"Thôi, đem thi thể của Đổng Phú Hải đi chôn cất đi . Về phần thích khách này, tùy các ngươi xử lý." Hoàng hậu bị thích khách này làm cho kinh hãi một chút, vội vàng khoát khoát tay bảo bọn họ mang thi thể đi.

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương." Dư Trấn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức lệnh cho mấy thị vệ mang hai cỗ thi thể đi, rồi ngay lập tức rời khỏi tầm mắt của Hoàng hậu.

"Vừa rồi đa tạ tiên nhân không để ý tới tính mạng che trước người Bổn cung." Thấy mấy thị vệ kia đã đi sạch, lúc này Hoàng hậu mới giống như không có chuyện gì, khách khí nói với Lăng Giản.

Không để ý tới tính mạng? Hoàng hậu đúng là hoàng hậu, rõ ràng người không để ý tới tính mạng đã chết, nàng lại tới cảm ơn một người vì muốn xem náo nhiệt nên mới tới chắn trước người nàng. Lăng Giản không nói chuyện, chẳng qua là đơn giản cười cười với Hoàng hậu. Một người mới vừa hảo hảo , cứ như vậy là chết rồi , nhân sinh vô thường a.

"Đúng rồi, không biết vì sao tiên nhân cùng Đổng Phú Hải lại đi tới ngự hoa viên này? Bổn cung không phải là đã nói với Đổng Phú Hải để cho hắn xế chiều mới dẫn ngươi đi tìm Bổn cung hay sao?" Ánh mắt hoàng hậu dừng lại ở bộ trang phục thái giám trên người Lăng Giản . Đổng Phú Hải cũng thật là, cho dù hắn chỉ có trang phục của thái giám, cũng không thể để tiên nhân mặc như vậy đi .

"Hoàng hậu nương nương, chúng ta chẳng qua là từ phòng tịnh thân trở về, thuận tiện đi qua nơi này mà thôi." Lăng Giản nắm chặt quả đấm , cố ý tạo ra vẻ mặt thống khổ, dù sao người mang nàng đi tịnh thân đã chết, không ai đi nghiệm chứng lời nàng nói là thật hay giả a.

"Phòng tịnh thân?" Hoàng hậu có chút kinh ngạc chỉ vào Lăng Giản, nói: "Chẳng lẽ Đổng Phú Hải mang tiên nhân tới phòng tịnh thân để . . ."

"Hoàng hậu nương nương, ta là một thanh niên rất tốt a. Lại bị hắn mạnh mẽ áp đi thiến mất , hắn còn nói đó là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương." Thanh âm của Lăng Giản trở nên ủy khuất, nàng dùng sức một chút, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ