chương 26 : Bị thương

8.9K 220 2
                                    

"Đi thôi, nhìn xem có thể từ trong rừng rậm tìm đường đi ra ngoài hay không." Nghỉ ngơi đủ , Lăng Giản đứng dậy vỗ vỗ cát dính trên mông. Ngồi ở chỗ này như vậy cũng không phải biện pháp, như thế nào cũng phải tìm đường đi ra ngoài . "Hừ!" Lam Thanh Hàn mặc kệ nàng , đứng dậy cất bước tiêu sái đi ở phía trước. Không tìm đường đi ra ngoài chẳng lẽ lại ở đây chờ chết ! ! ! Một đường không nói chuyện, Lam Thanh Hàn thủy chung đều đi phía trước Lăng Giản làm một bộ dáng người dẫn đường. Đôi lúc Lăng Giản thử nói một vài câu giải buồn, kết quả bị Lam Thanh Hàn lạnh lùng xem thường lơ đi.

Rừng rậm của động Lâm Hồ thông với núi Tề Đạt ở cách đó không xa , bởi vì nơi này mưa nhiều , cho nên cây cối ở đây lớn lên đều phi thường rậm rạp, cỏ dại mọc khắp nơi trên mặt đất cũng không chịu thua kém , ương ngạnh cạnh tranh sinh trưởng, che khuất cả con đường nhỏ . Đương nhiên, nếu cẩn thận tìm kiếm vẫn là có thể mơ hồ phát hiện có con đường nhỏ kéo dài đến chân núi Tề Đạt .

"Uy, ngươi đi lầm đường, chúng ta vừa rồi đã đi qua nơi này." Đi một lúc lâu , Lăng Giản chỉ vào một gốc cây đại thụ to lớn nói với Lam Thanh Hàn . Nàng trước kia có thói quen lúc đi qua những nơi xa lạ sẽ để lại ký hiệu ở chỗ mình dễ dàng nhìn thấy dọc đường , phòng hờ mình bị lạc đường. Lúc nãy đi qua nơi này nàng đã khắc lên vỏ cây một dấu hoa ngân , hiện tại lại thấy hoa ngân trên cây , vậy chỉ có thể chứng minh các nàng đã vòng ngược trở lại.

"Lớn mật, ai đưa cho ngươi lá gan khiến ngươi dám xưng hô bổn cung như thế? !" Lam Thanh Hàn dừng lại cước bộ , đứng bên cạnh bụi cỏ lạnh lùng nhìn Lăng Giản, giống như người đi sai đường không phải nàng mà là nô tài vô lễ trước mắt này.

"Bây giờ là ở trong cung sao ? Ta nói Mặt Than ngươi có thể bình thường một chút hay không ?" Lăng Giản tức giận trắng mắt liếc nàng một cái, bây giờ là lúc nào rồi , như thế nào vẫn còn bổn cung tới bổn cung lui , còn tiếp tục bổn cung bổn cung , cẩn thận thật sự mời người tới tập kích . "Ngươi nói ai mặt than ? !" Lam Thanh Hàn vươn ngón tay dài nhỏ chỉ vào Lăng Giản, nô tài này thật sự rất đáng giận, sớm biết như thế sẽ không lưu lại tánh mạng của nàng.

"Ta nói ngươi là mặt than!" Lăng Giản hất cằm lên ,nói: "Ai kêu ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu cười, còn cả ngày mặt mày cau có , không phải mặt than là cái gì? ! Mặt than! Mặt than! Mặt than! ! !" Tiếng la dần dần thành lớn, Lăng Giản nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen lại của Lam Thanh Hàn , đắc ý chống nạnh cười to. Thế nào ? Gọi ngươi Mặt Than vẫn là còn tiện nghi cho ngươi ! ! !

"Ngươi! ! !" Lam Thanh Hàn bị nàng chọc tức không chịu được, vừa muốn tiến lên hảo hảo giáo huấn nàng một phen liền cảm giác mắt cá chân một trận đau đớn. "Hức. . ." Lam Thanh Hàn hít sâu một hơi . "Ngươi không sao chứ?" Lăng Giản quan tâm hỏi. Vừa rồi lúc Lam Thanh Hàn nhăn mặt nhăn mày , nàng giống như thấy một con rắn từ bên chân của nàng trốn đi ,không lẽ bị rắn cắn ? "Ta đỡ ngươi đến dưới tàng cây nhìn xem." Lăng Giản nói.

"Không cần!" Lam Thanh Hàn đẩy ra cánh tay Lăng Giản đang chạm vào tay mình , mình như thế nào cũng không phải chuyện của nô tài này ! "Ngươi có chịu yên hay không ? Không có việc gì ra vẻ cường ngạnh làm chi a ! Vạn nhất có độc làm sao bây giờ ? !" Lăng Giản nhíu mày, không nói thêm lời nào kéo Lam Thanh Hàn đến một gốc cây đại thụ to lớn , để cho nàng ngồi ở chỗ đó , giúp nàng coi thương thế.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ