chương 51 : Cầu hôn

9.7K 204 13
                                    

Trên giường lớn mềm mại thoải mái trong tẩm cung , Lăng Giản lõa thể nằm hôn mê, nàng theo bản năng nắm chặt chăn bông trên người , nhíu chặt mày chìm đắm trong ác mộng vô tận. Vô số gông xiềng giam cầm nàng lại, Lam Thanh Hàn cùng Hứa Linh Nhược ánh mắt lạnh như băng đứng ở trước mặt nàng , mặc kệ nàng la hét như thế nào cũng không có tác dụng , các nàng thủy chung đứng ở nơi đó, nhìn nàng bị gông xiềng ép tới quỳ rạp xuống đất, nhìn nàng bị gông xiềng như con mãng xà giam cầm, không được giải thoát. . .

"Đừng. . .Đừng. . .Van cầu ngươi. . .cứu ta. . .Thanh Hàn. . .cứu ta. . ." Lăng Giản không ngừng lắc đầu giãy dụa, hai tay quơ loạn xạ ở giữa không trung.

"Lăng Giản, tỉnh tỉnh. . .Không có việc gì, không có việc gì. . ." Lam Thanh Hàn ngồi ở đầu giường bắt lấy hai tay Lăng Giản đang quơ loạn , tuỳ ý móng tay của nàng bấu vào mu bàn tay mình.

"Nàng đang gặp ác mộng." Bích Hinh ném một cái khăn mặt cho Lam Thanh Hàn, ngồi vào bên giường , nói: "Ngươi lau một chút đi , Lăng Giản để ta chiếu cố."

"Không cần, nàng là của ta, phải là để cho ta chiếu cố."

"Hừ, trên người nàng chỗ nào có khắc tên của ngươi?" Bích Hinh hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy một bàn tay của Lăng Giản từ trong tay Lam Thanh Hàn , không ngừng xoa bóp, nói: "Ta cùng Lăng Giản sớm đã có qua da thịt chi thân, nói như thế , ta đã sớm là người của nàng , mà nàng cũng đã sớm thuộc về ta."

"Ngươi? !" Lam Thanh Hàn cẩn thận đánh giá nàng một phen, không tin nói: "Ít nói hưu nói vượn đi , bổn cung không tin."

"Hừ, tin hay không tùy ngươi , dù sao cũng là sự thật." Bích Hinh ngẩng đầu lên , nhớ tới việc mà Lăng Giản đã làm khi say ngủ ngày ấy, mặt của nàng không khỏi trở nên đỏ bừng.

"Bổn cung chính là không tin!" Lam Thanh Hàn nói.

"Không tin cũng được , ta cũng không để ý nàng có thêm ngươi, ngươi ở chỗ này ngoan cố cái gì a ? !" Bích Hinh kiều mỵ liếc nhìn Lam Thanh Hàn một cái, cố ý hướng về phía nàng nhỏ giọng hô: "Tỷ tỷ, tuy rằng muội muội quen biết nàng sớm hơn ngươi , nhưng mà muội muội vẫn là nguyện ý nhượng lui một bước, cho ngươi được kiêu ngạo đi."

"Ngươi! Bổn cung cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn tiếp tục ở trước mặt bổn cung hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bổn cung không lưu tình !" Lam Thanh Hàn xoạch một cái ném trả lại khăn mặt cho Bích Hinh , trong ánh mắt lộ ra một trận ác hàn.

"Như thế nào? Tỷ tỷ là muốn ở trước mặt Lăng Giản giết muội muội hay sao ?" Khoé miệng Bích Hinh gợi lên một nụ cười tà mị , cúi xuống ghé vào trên người Lăng Giản , dùng thanh âm Lam Thanh Hàn có thể nghe thấy nói với Lăng Giản : "Lăng Giản, ngươi nhìn đi , tỷ tỷ muốn giết người ta kìa . Nếu ngươi không tỉnh lại, chỉ sợ tánh mạng người ta khó giữ được đây!"

"Ngươi! Ngươi đủ rồi ! Đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ!"

"Làm sao vậy a ? Tỷ tỷ, người ta chỉ là muốn cho nàng nhanh nhanh tỷ lại thôi." Bích Hinh ủy khuất nhìn Lam Thanh Hàn, bàn tay đặt trên lồng ngực Lăng Giản chậm rãi ma xát, một cỗ nhiệt khí tiến sâu vào trong cơ thể Lăng Giản , làm cho thân thể nàng giống như rơi vào trong liệt hoả hừng hừng , biểu tình trên mặt hết sức thống khổ.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ