"Tóc quả thật rất thơm." Liễu Tịnh Thanh vùi mặt vào cổ Lý Thủ Nhất, cử chỉ này là trước đây Lý Thủ Nhất thường xuyên làm với Liễu Tịnh Thanh, hôm nay đổi Liễu Tịnh Thanh làm, Lý Thủ Nhất bị cảm giác thân mật cự điểm này khiến vô cùng xấu hổ.

"Em đã nói rất thơm, bây giờ Tịnh Thanh mới nhận ra." Lý Thủ Nhất cố làm tự nhiên nói, nhưng mà khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng kia của nàng nhìn thấy cũng không có tự nhiên như vậy.

"Bây giờ nhận ra cũng không muộn." Liễu Tịnh Thanh nói một câu hai nghĩa.

Đương nhiên trước mắt Lý Thủ Nhất vẫn không thể hiểu ý bóng gió trong lời của Liễu Tịnh Thanh.

Sau khi tóc Lý Thủ Nhất khô, Liễu Tịnh Thanh đọc sách một hồi. Tuy là đọc sách, Liễu Tịnh Thanh lại có phần đọc không vô, trong đầu đều là Lý Thủ Nhất. Tuy là Lý Thủ Nhất ngay tại trên giường cô, ngay tại dưới mí mắt cô, nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ Lý Thủ Nhất.

Liễu Tịnh Thanh liền dứt khoát gấp sách lại, sau đó cũng nằm xuống.

Hôm nay Lý Thủ Nhất không dám trắng trợn nhìn Liễu Tịnh Thanh, luôn sợ bại lộ nội tâm của mình. Nàng cũng không đọc sách, thật sớm đã nằm vào trong chăn, thậm chí cũng trốn hơn nửa khôn mặt vào trong chăn, nhưng trong chăn đều là hơi thở mê người kia của Liễu Tịnh Thanh, khiến cho nàng thật muốn thật muốn ôm Liễu Tịnh Thanh vào trong ngực. Nàng vốn không dám đụng chạm vào thân thể Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh vừa nằm xuống, nàng lại không nhịn được nghĩ muốn tới gần Liễu Tịnh Thanh, thậm chí nàng đang nghĩ, tay của mình chỉ cần đi qua một chút là có thể chạm tới cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Nàng, lúc trước mình ngủ cũng đều ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh, bây giờ ôm lấy cũng là chuyện rất tự nhiên, cho nên nàng tim đập như sấm, lại có có chút chột dạ làm chuyện mà trước kia đã làm rất tự nhiên, không tiếng động ôm lấy cánh tay Liễu Tịnh Thanh.

Bất kỳ động tác lén lén lút lút nào trong chăn của Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh đều có thể nhận ra được, ví dụ như tay Lý Thủ Nhất ôm lấy cánh tay trần của mình, tay rất nóng, hơn nữa tựa hồ còn hơi ẩm ướt, hẳn là mồ hôi tay, dường như là xúc cảm toát ra do căng thẳng, bàn tay hơi ướt mà nóng bỏng dán lên da thịt mềm mại trên cánh tay của mình vốn nên là một việc không thoải mái, nhưng mà giờ phút này Liễu Tịnh Thanh cảm thấy da thịt đều trở nên nóng bỏng, ngay cả tâm cũng có chút cảm thấy nóng.

Liễu Tịnh Thanh quay đầu thấy Lý Thủ Nhất vẫn giấu cả mặt mình trong chăn, không biết tại sao, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy giờ phút này Lý Thủ Nhất đặc biệt giống như là đang bịt tai trộm chuông, vô cùng buồn cười, nhưng mà Liễu Tịnh Thanh cũng không vạch trần, thậm chí cô có phần mong đợi hành động tiếp theo của Lý Thủ Nhất. Cô tắt đèn giường đi.

Trên thực tế, quả thật tâm tư Lý Thủ Nhất không thuần khiết, tay của nàng ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh, nàng biết phía trong cánh tay là ngực Liễu Tịnh Thanh, mu bàn tay của nàng hướng vào trong sát thêm một chút là có thể dán sát tới ngực Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất cảm thấy mình có ý nghĩ như vậy thật sự là quá bỉ ổi, nhưng mà ý nghĩ kia một khi nảy sinh thì giống như cắm rễ vậy, rút cũng rút không ra. Lý Thủ Nhất đẩy tay đang ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh hướng vào trong gần mấy cm, sau đó mu bàn tay quả nhiên dán sát tới phần ngực mềm mại của Liễu Tịnh Thanh. Xúc cảm mềm mại khiến trong lòng Lý Thủ Nhất cũng sắp nổ, cũng không biết nóng là do trùm đầu ở trong chăn hay là do trong trong lòng kích động, dù sao Lý Thủ Nhất cảm giác giờ phút này thân thể mình thật nóng thật nóng, đều sắp toát mồ hôi rồi.

Mu bàn tay của Lý Thủ Nhất vừa kề sát tới ngực mình, Liễu Tịnh Thanh liền lập tức ý thức được. Ngay trong nháy mắt đụng chạm kia thân thể cũng có cảm giác khác thường, cô đã không xác định được lúc đó là Lý Thủ Nhất vô tình đụng chạm hay là cố ý. Trong lòng cô, Lý Thủ Nhất còn là một cô gái rất hay xấu hổ, không có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà mu bàn tay một mực dừng ở mềm mại của mình cũng không có rời đi ngay lập tức, một mực dán sát mềm mại của mình, dường như còn hơi có một chút lực. Liễu Tịnh Thanh cũng không xác định được giờ phút này có phải là ảo giác do mình quá đa nghi hay không, bởi vì lực đạo rất nhẹ, nhẹ giống như ảo giác.

"Em cứ luôn trùm đầu trong chăn, không nóng à? bên trong không khí không tốt, đưa mặt ra đây." Liễu Tịnh Thanh đột nhiên mở miệng nói, giờ phút này cô chính là muốn nhìn thử mặt Lý Thủ Nhất và biểu cảm của nàng, cô muốn xác thực hành vi của con sắc lang Lý Thủ Nhất này rốt cuộc là cố ý hay vô tình.

Lời tác giả: các nàng hai bên chưa có kinh nghiệm, nếu mà một bên có kinh nghiệm, không biết  đã sớm lăn thành dạng gì rồi.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Kde žijí příběhy. Začni objevovat