chương 66 : Đối thoại

Start from the beginning
                                    

Muốn tiếp tục nói chuyện xưa đã bị Lăng Giản đánh gãy, hai người lại bắt đầu trầm mặc. Bên trong thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở không theo quy luật của nhau, còn có thanh âm An Phi nhẹ nhàng cuộn lại bức họa trên bàn.

"Ta đi về trước, ngày mai lại đến tiếp tục châm cứu cho ngươi." Một lúc lâu sau, Lăng Giản cảm thấy thật sự chịu không nổi trầm mặc cùng không khí quái dị giữa hai người, đành phải lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó né ra: "Ngươi hiện tại thân thể hẳn là đã tốt hơn nhiều so với trước kia, cho nên chỉ cần tiếp tục châm thêm mấy lần nữa là tốt rồi."

"Lăng Giản. . ." An Phi muốn nói lại thôi, gông xiềng thế tục đã từng ép nàng tới mức thở không nổi, thật không dễ dàng sau mấy lần tiếp xúc với Lăng Giản, nàng mới gom hết dũng khí đập nát gông xiềng ở trên người. Nhưng mà người ở trước mắt này, chính mình càng muốn tiến về phía trước, nàng lại càng lui về phía sau. "Ngày mai ta chờ ngươi đến." An Phi cắn môi dưới nói.

". . .Ân" Gật gật đầu, Lăng Giản lập tức xoay người tiêu sái đi ra khỏi thư phòng. Thật sự là chịu không nổi cái không khí làm cho người ta áp lực như vừa rồi, Lăng Giản đứng ở bên ngoài Nhiễm Lê cung há mồm thở dốc. An Phi nói nàng thay đổi, đến tột cùng là thay đổi cái gì đây? Lăng Giản cười khổ, một kẻ luôn lạc quan như nàng cũng không có chí hướng quá lớn , chỉ thầm mong có thể cùng người mình yêu dắt tay cùng nhau đi khắp danh sơn đại xuyên. Mà hiện tại, nàng đã muốn cùng bình thản cách một khoảng rất xa.

Đi trên con đường nhỏ trong ngự hoa viên , Lăng Giản vì một khắc bốn phía không có người quấy rầy mà cảm thấy tự tại. Ngày thường ở trên con đường này luôn có thể thấy nhiều người đi qua đi lại, hôm nay lại im lặng như vậy, làm cho Lăng Giản trong tự tại cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Bản tính cảnh giác nguy hiểm làm cho Lăng Giản dần dần thả chậm cước bộ nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ chính mình cũng không còn thấy bóng dáng một nô tài nào khác.

Vẫn là nên trở về đi.

Ngoài mặt vẫn là một bộ dáng khí định thần nhàn, trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Nàng có thể cảm giác được phía sau mình có vài đạo ánh mắt nóng rực vẫn đi theo nàng, về phần chủ nhân của ánh mắt đó vì cái gì không hiện thân, đây là điều mà Lăng Giản nghi hoặc.

Kêu hay là không kêu, đó là một vấn đề.

Thong thả đi thêm vài bước, Lăng Giản thật sự chịu không nổi cảm giác như bị rình quỷ dị thế này, quả thực tựa như đại minh tinh bị 'bọn chó săn' lén lút bám theo, hay là bọn yêu ma quỷ quái nhàm chán nào đó muốn làm âm hồn bất tán đi theo mình, tìm cơ hội chọc ghẹo mình. "Uy, đi ra đi. Các ngươi là người của cung nào? !" Bởi vì trước kia từng bị người của Lam Nhược Y 'bắt cóc' một lần, cho nên Lăng Giản tự nhiên đem chủ nhân của ánh mắt kia quy thành người của Lam Nhược Y.

"Giao vật đó ra đây!" Hai người bịt mặt đột nhiên xuất hiện, cũng không mặc y phục thái giám như Lăng Giản tưởng tượng, mà là cầm binh khí trong tay thẳng tắp đứng ở trước mặt nàng, lại còn dùng giả thanh để nói chuyện.

"Ân?" Lăng Giản mơ hồ, cái gì vậy? Nàng có mượn ai cái gì sao ? Hay là cướp đoạt của ai cái gì rồi? Không có nha, nàng là người từ thế kỷ 21 xuyên tới đây a, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm qua loại chuyện 'gà gáy chó trộm' này a? Những người này chắc là nhận nhầm người rồi.

"Ngươi là Lăng Giản?" Một người bịt mặt mở miệng, cũng không lo lắng có ai đó nhìn thấy bọn họ, hoặc là, bọn họ đã sớm định liệu rằng sẽ không có người xuất hiện.

"Làm sao vậy?" Nếu đã biết tên của nàng vậy hẳn là tìm nàng. . .Chính là, trong tay nàng không có giữ cái gì hết, những người này rốt cuộc là muốn làm gì đây?

"Phải là được rồi, mau đưa vật đó giao ra đây, nếu không. . ." Nam nhân nắm chặt chuôi kiếm, chỉa kiếm về hướng Lăng Giản, để cho cây kiếm kia thay hắn nói hết phần còn lại.

"Các ngươi muốn ta giao ra vật gì đó, nhưng mà ta căn bản là không có cái vật gì đó a. . ." Lăng Giản bất đắc dĩ buông thỏng cánh tay, nhún nhún vai, trong lòng tuy rằng sợ hãi muốn chết, lại vẫn liều mạng sĩ diện ra vẻ bình tĩnh.

"Ít nói nhảm! Giao Thiên Sách Quyết ra đây! Nếu không ta cho ngươi chết không toàn thây! ! !" Người bịt mặt bên cạnh có chút vội vàng manh động mở miệng, tựa hồ là chịu không nổi tên đồng bọn kia lề mề như vậy.

"Thiên Sách Quyết? !" Thân mình Lăng Giản lập tức cứng đờ, là những người đó! Nhưng mà mục tiêu của bọn họ hẳn phải là Hứa Linh Nhược a, tại sao lại vô duyên vô cớ chuyển tới trên người mình? ! Chưa hết, Thiên Sách Quyết hiện giờ Hứa Linh Nhược còn có không có để mà giao ra, ta làm sao mà giao a? ! Cái này quả thực chính là hỏi hòa thượng mượn lược thôi! ! !

"Giao nó ra đây nhanh lên! Đừng ở đây giả ngây giả dại!" Người bịt mặt nóng nảy, tiến lên vài bước, cùng với người bịt mặt bên cạnh đồng thời chỉa kiếm vào Lăng Giản.

Trời cao a, đất rộng a. . .Cho dù là Đậu Nga (*) cũng không có oan uổng như ta a? ! Lại còn 'giao ra đây'? ! Ta đào đâu ra Thiên Sách Quyết để giao cho các ngươi a! ! ! Lại còn giả ngây giả dại? ! Ta đây là đang giả ngây giả dại sao? ! Ta đây là đang ngây dại thật đó nha! !

Lăng Giản khóc không ra nước mắt, vận mệnh bi thảm lại bắt đầu tra tấn nàng, lẽ nào hôm nay thật phải chết ở dưới kiếm của bọn họ sao? ! Chính là ta còn chưa thể chết a, Thanh Hàn của ta còn chưa có được ngôi vị Hoàng Đế, Tô Nguyễn Hân còn đang ở Đại Cánh chờ ta đi tìm nàng, ta còn chưa có nói cho Lam Ngữ Thần biết ta đã hồi cung, ta còn chưa có chữa khỏi hẳn quái bệnh cho An Phi. . .Còn có Hứa Linh Nhược, còn có Hứa Linh Nhược. . .

Hứa Linh Nhược? !

Quả nhiên là muốn cái gì thì được cái đó, Lăng Giản vừa nghĩ đến Hứa Linh Nhược, một thân ảnh đã nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt Lăng Giản. Nhìn dáng người mỏng manh lại cũng không mất đi thu hút kia, Lăng Giản không cần hỏi cũng biết người đó là ai. Nàng vươn tay nhẹ nhàng túm túm Hứa Linh Nhược, thấp giọng nói: "Bọn họ tìm ta đòi Thiên Sách Quyết, ngươi xem rồi giải quyết."

[BHTT] Hồng bài thái giám editWhere stories live. Discover now