chương 56 : Hôn ngân

Začít od začátku
                                    

"Mở cửa!" Ngoài cửa vang lên thanh âm lạnh như băng của Lam Thanh Hàn , Lăng Giản trong lòng lộp bộp một cái , có tật giật mình từ trên người Tô Nguyễn Hân lồm cồm bò dậy , rón ra rón rén tuột xuống giường , nhìn Tô Nguyễn Hân chỉ chỉ tấm bình phong, sau đó vù một cái trốn vào phía sau .

"Chờ một chút." Tô Nguyễn Hân thở hổn hển nói, thanh âm rét lạnh làm cho những ôn nhu mị hoặc vừa rồi biến mất hầu như không còn . Tô Nguyễn Hân tùy ý đem ngoại sam mặc vào, hơi chút sửa sang lại mái tóc sau đó mở cửa phòng ra . Ngoài cửa, Lam Thanh Hàn cau mày đánh giá Tô Nguyễn Hân, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng . Chỗ xương quai xanh có một dấu hôn ngân nhìn thấy rất rõ ràng , ánh mắt Lam Thanh Hàn bay tới tấm bình phong ở không xa phía sau , cười lạnh một tiếng : "Lăng Giản có tới đây không ?"

"Tỷ tỷ sao lại hỏi vậy ?" Đầu ngón tay Tô Nguyễn Hân quét qua môi mình , cười quyến rũ nói:

"Muội muội vừa mới tắm rửa xong tỷ tỷ đã đến gõ cửa . Không lẽ là tỷ tỷ nhớ ta ? Cho nên mới mượn cớ tìm Lăng Giản để tới đây nhìn muội muội một cái ?"

"Nói như vậy nghĩa là nàng chưa từng đến đây?"

"Tất nhiên là chưa từng tới." Tô Nguyễn Hân nói.

"Như vậy , hảo muội muội của ta , nếu như Lăng Giản có tới đây, nhớ nói cho nàng biết tỷ tỷ ta đang ở trong phòng chờ nàng đây!" Lam Thanh Hàn khẽ nhướn mày , ngón tay điểm nhẹ lên hôn ngân trên xương quai xanh của Tô Nguyễn Hân một cái , không đợi Tô Nguyễn Hân kịp phản ứng đã lắc lư vòng eo đi trở về phòng mình.

Như vậy là có ý gì ? ! Tô Nguyễn Hân bị hành động của nàng làm cho không hiểu gì cả , vừa rồi nàng thế nhưng lại kêu mình là hảo muội muội? !

"Nguyễn. . .Nguyễn Hân , ta đi về trước." Lăng Giản không được tự nhiên lấp lấp ló ló từ sau bình phong bước ra , vừa rồi núp ở phía sau bình phong nàng rõ ràng cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua người mình , thế này nếu mà còn tiếp tục không về trình diện. . .Lăng Giản rùng mình một cái, công lực phúc hắc của Mặt Than là không thể khinh thường.

"Lăng Giản , đừng đi." Tô Nguyễn Hân dán cả người lên lưng áo Lăng Giản , độ ấm trên cơ thể còn chưa biến mất lại đột nhiên tiếp xúc , mặc dù cách quần áo vẫn làm cho nàng cảm thấy khô nóng khó hiểu . Còn tiếp tục như vậy sẽ thật sự đi không được , Lăng Giản xoay người đặt hai tay lên vai Tô Nguyễn Hân , tươi cười ấm áp : "Nguyễn Hân , bây giờ ta phải quay về , Thanh Hàn tìm ta có thể là có chuyện quan trọng a ! Chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi một đáp án làm ngươi hài lòng." Lăng Giản còn chưa nói xong , Tô Nguyễn Hân đã đặt một ngón tay lên môi nàng , nói: "Ta chờ ngươi."

"Ngoan." Đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán Tô Nguyễn Hân , Lăng Giản ân cần giúp nàng chỉnh lại vạt áo trong , thay nàng sửa sang lại mái tóc , đầu ngón tay từ trên mặt Tô Nguyễn Hân trượt xuống xương quai xanh của nàng , tà mị cười lui về phía sau rời khỏi phòng.

Trong phòng của Lam Thanh Hàn cực kỳ im lặng, giống như một chút yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão táp.

Lăng Giản khoá chặt cửa lại , hai tay thủy chung để yên trên then cửa , sau lưng từng đợt rét lạnh cả người , cho dù không có âm phong thổi qua, Lăng Giản vẫn cảm thấy giống như mình đang ở trong một cái động hàn băng lạnh thấu xương .

[BHTT] Hồng bài thái giám editKde žijí příběhy. Začni objevovat