(Q2) Chương 12

2.2K 37 2
                                    

– Vương gia!

Mọi người hoảng hốt kêu lên.

Triệu Sơ nhanh như chớp lách người, đứng ở phía sau Vũ Văn Mặc, đỡ lấy thân thể lung lay muốn ngã của Vũ Văn Mặc. Hắn khiếp sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng! Mộ Dung Thư làm sao có thể chết?

Hắn cúi đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc té xỉu, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng nói trầm lạnh phân phó:

– Đưa toàn bộ những người đã tìm được về nha môn. Mặt khác, quăng gã bắt cóc kia vào làm mồi cho bầy sói hoang!

Một lúc lâu sau, huyện đường trấn Thượng Chí.

Mọi người nghe nói bắt được gã bắt cóc, hơn nữa đã tự sát, đồng loạt khua chiêng gõ trống chúc mừng. Nhưng sau đó lại được tin có mấy nữ tử bị gã sát hại, đều phẫn nộ to tiếng mắng chửi kẻ mất hết lương tri kia. Nghe nói bọn bắt cóc là hai người, còn có một nữ tử chưa chết, đám đông càng thêm hăng hái tụ tập ở cửa nha môn kêu la, muốn nữ đồng bọn của gã kia cũng bị lăng trì xử tử!

Trong huyện đường, Triệu Sơ và Huyện lệnh đại nhân đang chờ Vũ Văn Mặc hôn mê tỉnh lại, muốn nghe quyết định của hắn.

May mà Triệu Sơ y thuật cao siêu, Vũ Văn Mặc té xỉu trên núi, sau khi trở về sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước. Nhưng dường như Vũ Văn Mặc không có dấu hiệu thanh tỉnh.

Đợi hai canh giờ, Vũ Văn Mặc mới tỉnh lại.

Sau khi hắn tỉnh nghe nói mấy nữ tử bị bắt khác đều đã tìm được, chỉ riêng Mộ Dung Thư vẫn không có tin tức, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối kia lại bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

– Hiện tại dân chúng đều đang đợi phán quyết cuối cùng của ả đồng bọn kia. Vì vậy hạ quan muốn nghe ý kiến vương gia, còn có ả kia tự nhận có quen biết với vương gia, ả xưng tên là Phương Dung Mai.

Huyện lệnh đại nhân khom lưng, cúi đầu cung kính bẩm báo với Vũ Văn Mặc. Mà trong mắt Vũ Văn Mặc không có chút gợn sóng nào. Giây lát, giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi vọng lại, khiến người khác sợ hãi:

– Những nữ tử bị bắt đều xác định nàng là đồng bọn của gã bắt cóc?

– Vâng, họ đều xác nhận Phương Dung Mai là kẻ bắt cóc. Hơn nữa còn khai, dường như Phương Dung Mai đã từng quen biết với vị phu nhân bị rơi xuống vách núi, hơn nữa ả còn cố ý nhằm vào vị phu nhân kia!

Huyện lệnh đại nhân tiếp tục báo cáo chi tiết.

Triệu Sơ nhăn mày. Phương Dung Mai đã từng là Tam phu nhân ở phủ Nam Dương Vương, mà nàng ta lại trở thành kẻ bắt cóc. Như vậy, cũng đủ rõ ràng vì sao gã bắt cóc kia lại nhằm vào Mộ Dung Thư, hết thảy đều do ả Phương Dung Mai này âm thầm động tay động chân.

– Không cần nghe nàng nhiều lời, trực tiếp chận miệng, lăng trì xử tử!

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vũ Văn Mặc nhất thời xẹt qua một tia sáng lạnh đến mức có thể giết người, bắn thẳng về vị Huyện lệnh, lạnh giọng ra lệnh.

Huyện lệnh đại nhân lập tức nhận lệnh.

Huyện lệnh vừa lui ra, Triệu Sơ đã nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nói:

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang