(Q2) Chương 17

2.3K 42 3
                                    

Mộ Dung Thư gật gật đầu. Trời đất bao la, lúc này không có gì quan trọng hơn cái bụng của nàng. Trước ăn no đã rồi nói sau. Hiện thời những người kia bỗng nhiên đến thăm, e rằng đã biết sức khoẻ nàng "có chút chuyển biến tốt đẹp", người nào người nấy đều ôm mục đích riêng của mình tới thăm nàng đi? Nàng thật sự nên đàng hoàng "tiếp đãi" bọn họ một chút.

Ước chừng hơn nửa canh giờ, người của phòng bếp đưa cơm canh tới.

Mấy tháng qua Vũ Văn Mặc ăn gì cũng đều thấy nhạt nhẽo vô vị, hiện thời lại cảm thấy canh gà hầm nhân sâm vô cùng đơn giản này lại ngon miệng đến thế, vì đã cố ý dặn dò phòng bếp nấu thanh đạm nên hắn và Mộ Dung Thư ăn khá hài lòng.

– Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu để ta phát hiện chàng không ăn cơm thì đừng trách ta không báo trước. Người là sắt cơm là thép, không ăn cơm chính là tìm đường chết.

Mộ Dung Thư vừa ăn cháo vừa lầm bầm mấy câu, dáng vẻ nhỏ nhen thoạt nhìn như một bà quản gia tận tuỵ. Có điều cái nhíu mày uy hiếp này lọt vào mắt Vũ Văn Mặc khiến trong lòng hắn nóng lên, vô cùng ấm áp.

Đây là cảnh tượng những ngày gần đây chỉ xuất hiện trong mơ của hắn, giờ phút này lại diễn ra chân thực sinh động ngay trước mắt, tuy rằng lời nói như đang ra lệnh nhưng lại làm lòng hắn tràn đầy vui vẻ. Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình mật ý, cười nói:

– Được.

Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, Mộ Dung Thư vui vẻ, lại cúi đầu ăn vài miếng cháo.

Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư cũng gầy đi rất nhiều, không khác mình là mấy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả chân trái cũng đi đứng không tiện, lập tức hỏi:

– Thư nhi, sao nàng trốn thoát khỏi gã bắt cóc kia? Rồi lại làm sao thoát được nguy hiểm? Sao Mã hộ vệ tìm thấy nàng? Chân này là bị thương lúc ngã xuống vách núi à? Có mời đại phu khám chưa? Lát nữa cho người đi mời Hoa đại phu để hắn đến khám cho nàng, vết thương ở chân nếu không chữa trị dứt điểm thì sẽ có thể để lại di chứng về sau đấy.

Hắn liên tục hỏi một đống vấn đề, ánh mắt Mộ Dung Thư hơi loé lên. Thật ra đoạn thời gian kia cứ như là ác mộng, nhưng nếu như nàng không chịu nói, hắn nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nàng đành nuốt miếng cháo trong miệng xuống, cười khẽ, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng quá khẩn trương, tiếp đó mới cười nói:

– Gã bắt cóc kia là do bị Phương Dung Mai xúi giục nên mới nhằm vào ta. Đợi lúc tỉnh lại, ta bèn tìm cơ hội hợp sức với những nữ tử bị bắt khác, ngay lúc gã kia xuống núi thì ra tay với Phương Dung Mai rồi chạy trốn. Chỉ là số của ta thật không may, nửa đường bị rắn cắn, sau khi xuống núi thì không thể gắng gượng được nữa, được biểu ca Liễu Dục của Triệu ngũ công tử cứu, sau đó thì ở Liễu phủ dưỡng thương. Trước đó mấy ngày ta gặp được Triệu Sơ, nghe được rất nhiều về tình hình hiện tại ở kinh thành thì lập tức quyết định quay về. Mà lúc này Mã hộ vệ cũng nhận được tin tức của ta, mấy ngày nay chúng ta không ngủ không nghỉ rốt cục đã kịp thời trở về. Làm sao chàng lại cho rằng ta có thể đã rơi xuống vách đá?

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt