Chương 11 - 15

6.1K 160 29
                                    

Chương 11

Lưu mụ kinh sợ, thất thần đứng như trời trồng, sắc mặt trắng bệt, sao lại dính dáng đến Thẩm trắc phi? Vương phi không có thực quyền nhưng Thẩm trắc phi lại có! Nếu như kinh động đến Thẩm trắc phi, việc bà ta hàng tháng bỏ túi riêng hơn hai mươi lăm lạng bạc nhất định sẽ lòi ra, như thế Thẩm trắc phi chắc chắn không thể bỏ qua cho bà ta dễ dàng!

Tuy Thẩm trắc phi là một người khá ôn hòa, nhưng quy củ trong vương phủ rất nặng nề, chắc chắn sẽ trừng trị nàng! Trong lòng Lưu mụ vô cùng hoang mang, những lí do thoái thác vừa rồi đều dùng lừa bịp vương phi! Tuyệt đối không thể để Thẩm trắc phi biết!

– Sao vẫn đứng đây? Lui xuống đi, bổn vương phi muốn nghỉ ngơi một lát.

Mộ Dung Thư phất tay, không nhìn tới gương mặt kinh hãi trắng bệch của Lưu mụ. Đã có gan làm bậy thì phải có gan chịu hậu quả!

Hồng Lăng lập tức đặt quạt xuống, cúi người nói với Mộ Dung Thư:

– Nô tì và Lưu mụ xin cáo lui trước. Nô tì sẽ gọi Tiểu Nguyệt vào hầu hạ vương phi.

Mộ Dung Thư gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Lúc này Lưu mụ đang trong tình trạng thất hồn lạc phách mới hơi hơi tỉnh táo lại, lập tức quỳ sụp xuống, lấy tay áo lau nước mắt nói:

– Xin vương phi thứ tội! Là nô tì to gan, muốn lừa gạt vương phi. Kỳ thực năm mươi lượng bạc đã đủ dùng trong một tháng. Chi phí ăn uống của nhóm nha hoàn bà tử trong Mai viên là do phòng bếp của vương phủ lo. Do tháng này nô tì tính toán không tốt nên bị thâm hụt! Thỉnh vương phi thứ tội. Sau này nô tì nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối sẽ không lặp lại tình huống này, nếu vương phi muốn thêm thức ăn, đích thân nô tì sẽ xuống bếp nấu cho vương phi!

Bất cứ giá nào cũng không thể đưa tới chỗ Thẩm trắc phi, chỉ cần Thẩm trắc phi tra hỏi, mọi việc đều bại lộ, lúc đó chỉ có một con đường là bị đuổi khỏi phủ! Không thể để chuyện này xảy ra, bà ta vẫn còn hai khuê nữ trong vương phủ này.

– Sao? Vậy vừa rồi tai ta có vấn đề à? Nếu năm mươi lượng bạc đã đủ dùng hàng tháng, vậy tại sao hai năm nay việc ăn uống của bổn vương phi còn kém hơn so với nhóm thị thiếp ở Bắc Uyển vậy? Chẳng lẽ hai năm nay Lưu mụ đều thất trách sao? Nếu đã như vậy, xem ra Lưu mụ cần phải cho bổn vương phi một câu trả lời thỏa đáng.

Mộ Dung Thư hờ hững mở mắt, ném cho Lưu mụ một cái nhìn sắc bén, lạnh giọng nói.

Nghe vậy, thân thể Lưu mụ mềm nhũn, lập tức ngã phệch xuống, muốn mở miệng phản bác nhưng một chữ cũng không nói ra được.

– Hồng Lăng! Bổn vương phi mệt rồi. Việc này không phải đều do Thẩm trắc phi giải quyết sao? Dẫn Lưu mụ đi gặp Thẩm trắc phi đi! Nhân tiện nói với Thẩm trắc phi một tiếng, Lưu mụ này bổn vương phi không dám dùng nữa, tân quản sự của phòng bếp nhỏ Mai viên sẽ do bổn vương phi tự chọn lựa. Về việc khác, tùy ý Thẩm trắc phi xử lý.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt dặn dò, sau đó lại nhắm mắt. Đã có lần đầu chắc chắn có lần sau, Lưu mụ này lừa gạt nàng hai năm, vậy giữ lại Mai viên chỉ là tai họa! Người như thế cũng không thể giữ lại dùng.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now