(Q2) Chương 13

2.2K 46 0
                                    

Nhưng, trong phút chốc đôi mắt ấy lại ảm đạm xuống. Triệu Sơ hẳn không thể quay về Bình Thành nhanh như vậy. Vì vậy, e là phải dẹp ngay ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nàng lúc nãy, mà Liễu Dục cũng không phải tên đần độn, nếu nàng tuỳ tiện tìm một lý do để được cùng hắn đến Bình Thành chắc chắn sẽ khiến Liễu Dục hoài nghi. Quan trọng nhất là, nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng mất tích một tháng, trong một tháng này đã xảy ra bao nhiêu chuyện đây?

Nàng phải nhanh chóng quay lại trấn Thượng Chí!

Nàng nhìn về phía Liễu Dục, nhàn nhạt cười nói:

– Được.

Đối với sự lãnh đạm cùng xa cách của Mộ Dung Thư, trong lòng Liễu Dục cũng hiểu đôi phần. Nhưng cả đời hắn chưa từng dụng tâm với nữ tử nào như thế, mỗi ngày khi nói chuyện làm ăn trong đầu cũng sẽ xuất hiện bóng dáng nàng. Mà hắn càng cảm thấy nàng tuyệt đối không phải người hắn có thể cầm giữ được. Hắn nhẹ cau mày, không ngờ có một ngày mình cũng sẽ hao tâm tổn trí với một nữ tử như vậy. Trương thị đã nói lại với hắn rất rõ ràng, nàng đã hứa hôn, đương nhiên không thể có gì dính dáng đến hắn.

Thật ra hắn chưa từng cho người đến trấn Thượng Chí đi tìm người nhà của nàng, chỉ đơn giản là muốn nàng đợi ở đây lâu hơn mấy ngày. Có lẽ nàng có thể có chút tình cảm với hắn, nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ không hề để ý gì đến.

Nhưng, hắn là thương nhân, cái hắn có chính là can đảm. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp hỏi thẳng:

– Lưu cô nương, ngươi có hài lòng với ta hay không? Nếu ngươi đồng ý ở lại Liễu phủ, ta sẽ dùng lễ nghi bình thê cưới Lưu cô nương.

Mấy ngày nay, càng tiếp xúc với nàng hắn lại càng cảm thấy trong lòng dấy lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Từ lúc sinh ra cho đến nay, cuộc sống trôi qua vô cùng bình lặng, cưới vợ nạp thiếp sinh con, hết thảy đều do cha mẹ thu xếp. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của nàng, hắn mới phát hiện, cuộc sống còn có thể có nhiều khát vọng như vậy, loại chờ đợi kích động trong bình tĩnh này, chỉ nháy mắt đã lấp đầy cuộc sống của hắn.

Cho nên, vì giữ lại cảm giác này, hắn tình nguyện thử một lần.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi hơi nhíu mày, giọng nói không hề xao động trả lời:

– Ta đã có người trong lòng. Đối với Liễu thiếu gia chính là sự cảm kích. Sau này nếu Liễu phủ có việc cần, ta chắc chắn cố gắng hết sức giúp đỡ.

Ngày hôm nay Trương thị tới thăm nàng, nàng cũng đã nghiệm chứng được suy đoán trong lòng. Nhưng dù sao Liễu Dục cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nợ ân tình nên đành phải ôn hòa, chỉ khi tình thế bắt buộc mới có thể sử dụng phương pháp vạn bất đắc dĩ.

Liễu Dục nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú nhất thời trầm xuống.

Giây lát, hắn mới mở miệng nói:

– Một khi đã như vậy, là ta đường đột. Lưu cô nương trước tạm thời ở trong phủ tĩnh dưỡng, đợi khi sức khoẻ hồi phục, chỉ cần Lưu cô nương nguyện ý, ta sẽ phái người đưa Lưu cô nương về trấn Thượng Chí.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now