Chương 86 - 90

6.9K 109 13
                                    

Chương 86

Những lời của hắn cứ vang lên bên tai nàng.

Mộ Dung Thư sững sờ nửa khắc.

Ngoài cửa sổ gió thổi không ngừng, làm cánh cửa rung rung liên tiếp.

Mây đen che khuất ánh trăng, trong phòng chợt lâm vào bóng tối.

Yên lặng, vô cùng yên lặng, yên lặng đến nỗi cả hai có thể nghe thấy tiếng hít thở của người kia.

Trong bóng đêm, Mộ Dung Thư quay đầu tránh tầm mắt nóng rực của hắn, cong môi, nở một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng, Vũ Văn Mặc không nhìn thấy, cũng không cách nào thấy rõ.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Nàng nhẹ giọng hỏi, cảm xúc không hề có chút dao động.

Nàng chưa bao giờ để vị trí Nam Dương vương phi kia vào trong mắt, huống hồ là trắc phi, tiểu thiếp, nàng càng khinh thường. Hơn nữa lại còn lập tức có thể rời đi.

Hai hàng mày kiếm của Vũ Văn Mặc nhíu chặt. Trong bóng đêm không hề nhầm lẫn, chuẩn xác bắt được cổ tay Mộ Dung Thư :

– Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào rời đi.

Dường như hắn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, giọng nói lạnh lùng như đang tuyên thệ.

– Gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể báo cho thần thiếp biết hay không?

Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Vẫn chưa rút lại cổ tay đang bị Vũ Văn Mặc nắm chặt. Đây là nàng lần đầu tiên nàng mở miệng hỏi Vũ Văn Mặc, bởi vì, đã nhiều ngày khác thường khiến nàng không cách nào nắm chắc trong tay, nàng phải biết kết quả xảy ra chuyện gì.

Vũ Văn Mặc chậm rãi khép hờ đôi mắt, buông cổ tay nàng ra, khẽ nói:

– Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có tin tưởng ta không?

Thật lâu không nghe được câu trả lời của nàng, trong bóng đêm truyền đến giọng nói sâu thẳm lạnh lẽo của hắn :

– Không, bổn vương sẽ không để cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh phen này.

Nàng là người kiêu ngạo như vậy, thà rằng dựa vào sức lực chính mình rời khỏi phủ Nam Dương vương, cũng không mở miệng cầu xin sự che chở của hắn, sao có thể như thế, sao có thể như thế được! Trong bóng đêm, hắn nắm chặt hai đấm, vừa dứt lời, vang lên âm thanh răng rắc ở chỗ các đốt ngón tay. Không ai thấy được, trong lòng bàn tay hắn, vài giọt máu đỏ tươi chói mắt nhỏ xuống.

Mộ Dung Thư run lên bần bật, đến tột cùng là chuyện gì?! Chẳng lẽ là Trầm quý phi sẽ làm gì đó với nàng? Hay là phủ tướng quân xảy ra chuyện? Mộ Dung Thu tính toán muốn vứt quân cờ như nàng đi?

– Hãy xem lời ta vừa nói như gió thoảng bên tai đi. Vì trong thời gian ngắn ta không cách nào mở rộng lòng mình, không nhìn thấy con đường phía trước, luyến tiếc bố cục đã bày ra sẵn mới có thể nghĩ muốn buông tay. Nhưng mà, bổn vương ... Ta, không thể từ bỏ, không thể.

Vũ Văn Mặc nói tiếp, trong bóng đêm, ánh mắt kiên định của hắn nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Ngay lúc Mộ Dung Thư muốn trả lời thì hắn lại nói:

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now