Chương 74

4.9K 98 16
                                    

– A! Cha ruột? Vương Quân Sơn trở thành cha ruột của Hiên nhi lúc nào thế?! Tần di nương, đây là phủ Nam Dương Vương, ngươi có thể nói mà không cần nghĩ. Nhưng nếu lời này truyền ra ngoài Vương phủ, ngươi có biết sẽ đưa tới bao nhiêu lời đàm tiếu?! Vương Quân Sơn hoang dâm vô độ, trong nhà cơ thiếp thành đàn, nhiều năm ăn dầm nằm dề trong kĩ viện, lại còn sủng thiếp diệt thê, hàm oan cho Liễu Ngọc Nhi và Vương Hiên. Trước mặt mọi người, hắn tuyên bố Hiên nhi không phải con hắn, bây giờ lại tới Vương phủ làm gì? Hắn cho là phủ Nam Dương Vương ta dễ lừa thế sao? Nhưng mà hình như tình huống trước mắt đúng là như vậy. Một người bị gia tộc gạch tên khỏi gia phả lại có thể được Nhị gia mời đến Vương phủ! Vào Vương phủ rồi còn dám đến Mai viên của ta gây sự! Tần di nương, ngươi giải thích một chút, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra! Ngươi nói vì bổn vương phi suy nghĩ là thế nào!

Tần di nương vừa nói xong, Mộ Dung Thư đã lạnh giọng quát.

Tần di nương nghe vậy thì biến sắc, cắn chặt môi đến rướm máu, thân hình lung lay mấy cái, vì trên mặt trét một lớp phấn thật dày, cũng đánh son thật đậm nên dù có nghẹn lời cũng không cách nào nhìn ra sắc mặt tái nhợt. Hai hàng mi dài rung động, bà ta tức giận vô cùng nhưng không nói nổi một câu nào. Thật ra hiện tại Tần di nương đang âm thầm buồn bực không thôi. Bà ta hiểu rằng nhất định là do Vương Quân Sơn hai lần tới gây chuyện ở Mai viên đã làm cho Mộ Dung Thư nổi giận đến mức này, cho nên mới nói ra những lời không nể nang gì như thế.

Sau đó Tần di nương lại rầu rĩ vô cùng, cảm thấy Mộ Dung Thư căn bản không thèm chừa lại chút tình nghĩa nào. Trước mặt nhiều hạ nhân như vậy làm bà ta mất hết mặt mũi.

Vũ Văn Khải tức giận quát lên:

– Ngươi miệng lưỡi xảo trá! Làm càn!

Thẩm trắc phi và ba vị phu nhân thấy tình hình trước mắt thì hiểu rõ không thích hợp đứng ra giảng hoà, chỉ có thể ở một bên nhìn.

– Vương phi đừng khinh người quá đáng. Bất kể ra sao, chuyện này cũng là ý tốt của chúng ta. Ai mà ngờ sẽ ầm ĩ đến tình trạng như bây giờ. Vì sao vương phi lại tức giận tới mức này, lại còn nói những lời khó nghe như thế!

Tần di nương nhíu mày, tức giận nói. Thật ra qua nhiều năm như vậy, từ khi đến Bình Thành tự lập phủ khác, bà ta là đối tượng để người trong phủ nịnh bợ, có khi nào phải chịu khổ kiểu này! Cho nên mới giận tới mức không kịp thở.

Mộ Dung Thư giận quá hóa cười:

– Khinh người quá đáng? Những lời này của Nhị di nương và Nhị gia là để nói về bản thân mình sao? Đã biết rõ Vương Quân Sơn là người ở đâu còn dám đưa hắn đến làm bẩn thanh danh của phủ Nam Dương Vương, khiến vương gia bị người trong kinh thành chê cười! Hiện tại, bổn vương phi không thể không hoài nghi Tần di nương và Nhị gia ở Bình Thành lập phủ khác rồi lại quay về phủ Nam Dương Vương là có mục đích gì!

– Ngươi!

Vũ Văn Khải và Tần di nương cùng giận sôi chỉ tay vào Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, cười lạnh nói:

– Nhị gia và Tần di nương không cần sốt ruột. Dù sao các ngươi là khách, cũng không ở lại phủ Nam Dương Vương bao lâu. Qua mấy ngày nữa lúc các ngươi rời đi, bổn vương phi chắc chắn tặng một phần lễ thật lớn. Thế nhưng, trước mắt hai người làm việc quá mức mất thân phận, khó tránh làm cho người ta tức giận.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now