(Q2) Chương 20

2.2K 38 0
                                    

Khoảng gần nửa canh giờ?

Vẻ mặt Mộ Dung Thư trầm xuống.

Chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng trong viện của Vũ Văn Nghị, nàng không tiện nhúng tay.

– Được, qua xem thử một chút.

Mộ Dung Thư gật đầu trả lời. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhưng trong lòng lại cũng hơi lo lắng. Tuy rằng nàng không quá thân quen với Lâm thị, hai người cũng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng nói cho cùng vẫn là thân thích, tính tình Lâm thị yếu đuối, sức khoẻ lại không được tốt, nếu cứ để nàng ấy oan uổng mà quỳ như vậy thật sự là đáng tiếc.

Nàng nhìn lại Lan Ngọc bên cạnh, không hổ là người lăn lộn nơi nhà cao cửa rộng, tình cảnh Lâm thị gặp phải tuyệt đối không quá lạc quan nhưng trên mặt Lan Ngọc vẫn không có mấy phần đồng tình.

Ngay khi hai người cùng quay về phòng thì bất chợt nhìn thấy Hạ Thảo, đại nha hoàn bên cạnh Lâm thị, vẻ mặt nha đầu này ngập tràn lo lắng, hai tay trước bụng bất an xoắn chặt. Vừa nhìn thấy Mộ Dung Thư, Hạ Thảo lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn:

– Cầu xin vương phi cứu Ngũ phu nhân.

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong lòng thêm lo lắng. Chuyện này nên làm thế nào cho phải? Những chuyện trong viện của Ngũ gia thế này, vương phi không tiện can thiệp! Huống hồ Ngũ gia cùng lắm cũng chỉ là đến Vương phủ làm khách. Nhưng nếu không để ý, Ngũ phu nhân lại phải chịu tội. Địa vị của Ngũ phu nhân vốn đã không bằng một ả di nương, hiện thời lại xảy ra chuyện mất mặt này, không khỏi quá đáng thương.

Mộ Dung Thư khẽ cau mày nhìn Hạ Thảo, ấm giọng nói:

– Đứng lên rồi nói. Xảy ra chuyện gì?

Hạ Thảo lau nước mắt, thút thít đứng lên, nhìn Mộ Dung Thư manh theo lo lắng trả lời:

– Quách di nương đưa cho Ngũ phu nhân một cái vòng, nhưng tự Quách di nương không cầm chắc nên mới bị rơi, đúng lúc bị Ngũ gia thấy, Ngũ gia tưởng Ngũ phu nhân cố ý ném đi, không để ý Quách di nương giải thích mà đánh Ngũ phu nhân, lúc này còn bắt Ngũ phu nhân quỳ ở trên nền đá trong sân. Hiện tại đang là mùa đông nữa, trời giá rét, mặt đất cũng đóng băng, nếu quỳ trong chốc lát còn đỡ nhưng đây đã quỳ nửa canh giờ. Nếu lại quỳ tiếp, hai chân của Ngũ phu nhân chắc chắn không chịu nổi. Ngũ phu nhân vốn đã nhiễm phong hàn, sức khoẻ cũng không được tốt lắm. Hiện thời vương phi là chủ mẫu phủ Nam Dương Vương, giờ không ai có thể khuyên được Ngũ gia, xin phiền vương phi dời bước đến Hinh viên một chút, có thể giúp Ngũ phu nhân quỳ ít chút nào hay chút đó ạ.

Nha đầu kia nói rõ ràng, vừa nói vừa bất an nhìn Mộ Dung Thư, chỉ sợ nàng từ chối.

Ở trong vương phủ, hai vị phu nhân khác và ba vị gia đều sẽ không quản chết sống của Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân cũng không mấy qua lại với Tam phu nhân và Tứ phu nhân, đương nhiên sẽ không có ai ra mặt nói cho vài câu. Ngày hôm trước ở nhà kề Mai viên, chỉ có vương phi khi nhìn thấy Ngũ phu nhân là thân thiện. Sau khi trở về, Ngũ phu nhân lập tức bắt đầu chong đèn thêu, làm áo cho vương phi, chỉ vì vương phi khen Ngũ phu nhân một câu.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now