Chương 91 - 94

6.1K 95 20
                                    

Chương 91

– Đi thôi.

Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư bằng ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói. Tuy chỉ một ngày một đêm, vả lại nhìn qua nàng cũng không quá chật vật, nhưng sắc mặt lại tái nhợt khiến người khác đau lòng. Hắn bước lại gần phòng giam.

Mộ Dung Thư nhìn hắn mỗi lúc một gần, mỉm cười. Hắn vươn tay, nàng chậm rãi bước tới. Lúc đến gần hắn, nàng dùng giọng chỉ hai người nghe được nói:

– Cảm ơn.

– Đi thôi.

Vũ Văn Mặc cười nói.

Lúc hai người ra khỏi đại lao, phòng giam bên cạnh truyền đến từng đợt kinh hô cùng tiếng hét lớn.

– Nam Dương Vương tới cứu chúng ta ! Mau thả chúng ta ra ngoài.

– Thật sự! Thật sự tới cứu chúng ta.

Người của phủ tướng quân nhảy nhót, vui mừng, có hi vọng! Nam Dương Vương dẫn theo nhiều người đến như vậy, nhất định là đến thả bọn họ! Nhất định là điều tra rõ ràng phủ tướng quân vô tội. Bọn họ vẫn có thể sống cuộc sống đầy đủ xa hoa như trước đây. Người vui mừng nhất chính là Nhị di nương, bà ta ghé vào bên hàng rào, tha thiết mong mỏi nhìn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư, như thể chỉ một giây sau bà ta có thể rời khỏi nơi này.

Mộ Dung Lan giữ chặt Mộ Dung Nguyệt – người đang nhảy nhót hưng phấn muốn đi ra ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn Vũ Văn Mặc đứng bên ngoài. Đi ra ngoài? Phủ tướng quân đang lúc ở trên đỉnh vinh quang bỗng nhiên bị gán cho tội danh thông đồng với địch phản quốc, nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi nơi này! Mộ Dung Thư có thể đi ra ngoài là vì nàng ta đã gả cho Nam Dương Vương! Không thể không nói, số mạng của Mộ Dung Thư quá tốt.

– Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngày mai chính là ngày phán tội của các ngươi, hôm nay ngoan ngoãn đợi trong đại lao đi, nếu còn lộn xộn, cẩn thận da thịt của các ngươi!

Ngục tốt quát lớn. Thật hiển nhiên, kết cục giống như Mộ Dung Lan đã đoán.

Đám người nhất thời ỉu xìu, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thư.

Trong ánh mắt kia, có chờ đợi, có cầu xin, cũng có hận ý.

Mộ Dung Nguyệt tha thiết chờ mong nhìn Mộ Dung Thư, hi vọng Mộ Dung Thư có thể nhớ đến tình nghĩa tỷ muội cứu nàng ra ngoài.

Mộ Dung Thư vẫn chưa quay đầu. Ngay cả nàng biết rõ những người này đều vô tội nhưng bằng năng lực của bản thân, muốn cứu bọn họ cũng chỉ là mơ mộng viển vông! Từ xưa đến nay, người bị liên lụy cửu tộc vì một tội danh quá nhiều, mà nàng cũng chỉ là một người trong số đó. Vũ Văn Mặc có thể cứu nàng, không có nghĩa cũng có thể cứu mọi người. Mà trong một ngày một đêm vừa qua, chỉ sợ bên ngoài đã là một mảnh trời khác.

Nàng vốn không có nhiều liên hệ với bọn họ, mà hiện thời bọn họ rơi vào nông nỗi hôm nay, kết quả cuối cùng cũng bởi Mộ Dung Thu nắm giữ quyền cao, uy hiếp tới hoàng đế. Ngày này sớm muộn gì cũng đến, nàng chỉ là một vị khách qua đường, không có khả năng thay đổi. Nàng cũng là người bình thường, cũng muốn sống. Bên cạnh đó, nàng còn là một người lý trí, biết rõ hậu quả của việc lấy trứng chọi đá.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now