Chương 122

3.4K 69 3
                                    

Mộ Dung Thư mơ màng mở mắt ra nhìn lại, là bóng dáng quen thuộc ấy. Trên thân hắn hơi có mùi rượu, nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Không biết do uống rượu hay do tình dục, nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hắn xuyên thấu qua quần áo truyền đến.

Mộ Dung Thư thấy là hắn thì nhắm mắt lại, mơ màng lẩm bẩm:

– Chàng đã trở lại?

– Ngày mai chúng ta phải khởi hành hồi kinh, Đại lão gia Triệu gia và Triệu Thần mấy lần mời rượu, ta nhất nhất uống xong. May mắn tửu lượng ta khá tốt, nếu không chẳng biết có quay về được không. Để cho ta ôm nàng một lát đi.

Vũ Văn Mặc xoay lại, nằm xuống bên người Mộ Dung Thư, nhưng hai tay vẫn ôm chặt nàng.

Mộ Dung Thư mới đầu có hơi không thoải mái, trở mình một chút thay đổi tư thế, ưm một tiếng, mơ hồ nói:

– Bảo mấy nha đầu chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa đi, tỉnh rượu rồi hãy ngủ tiếp, nếu không ngày mai khởi hành sẽ bị đau đầu đó.

– Ta lười...

Vũ Văn Mặc ôm Mộ chặt Dung Thư không mảy may nhúc nhích.

Mộ Dung Thư ừm một tiếng, xoay người ôm lấy hắn rồi mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Khi nàng ngủ say, hô hấp dần dần ổn định, hắn mở mắt ra, bàn tay thon dài tỉ mỉ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khóe miệng gợi lên ý cười thỏa mãn, cũng nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau khi tỉnh lại, Vũ Văn Mặc quả nhiên bị nhức đầu vì say rượu.

Khiến Mộ Dung Thư ngoài ý muốn chính là, hắn cũng biết làm nũng.

– Đau quá, Thư nhi, đau quá. (Ặc ặc, tưởng tượng cảnh Mặc ca làm nũng đi bà con)

– Ai bảo chàng ham uống rượu, tối qua ta đã nói chàng đi tắm cho tỉnh rượu rồi hẵng ngủ tiếp, nếu không hôm nay sẽ đau đầu mà chàng nào có nghe.

Mộ Dung Thư không thèm để ý đến hắn, vẫn ngồi trước bàn trang điểm để Hồng Lăng chải tóc cho mình.

– Bổn vương say không nghe được gì hết. Thư nhi cũng không biết nói thêm mấy câu cho ta tỉnh, đây là do nàng chưa làm tròn trách nhiệm.

Vũ Văn Mặc nhanh cau mày, hai ngón cái đặt trên huyệt thái dương xoa xoa, nổi lên tính cách vương gia đùa giỡn.

Mộ Dung Thư vẫn không để ý, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ôi, tên này còn dám đổ thừa cho nàng nữa kia đấy!

Hồng Lăng thấy thế, khóe miệng dưới khăn che mặt khẽ giương lên, hai ngày nay vương gia và vương phi thật thân mặt, một vương gia như vậy nàng chưa từng thấy qua chứ đừng nói chi là mặt trẻ con này của vương phi. Thật tốt, như vậy thật tốt.

– Nếu không chàng ngủ tiếp một lát đi.

Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc không lên tiếng, qua gương đồng quét mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn khó chịu chau mày, quan tâm nói.

Lúc này đổi lại Vũ Văn Mặc không để ý nàng, đuôi lông mày hắn khẽ nhúc nhích, nhưng là đang ngồi bất động thất thần.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now