Chương 46 - 50

6.3K 131 10
                                    

Chương 46

Vũ Văn Mặc muốn gặp nàng? Mộ Dung Thư chau mày, vì chuyện ban sáng sao?

Đến phòng ngủ, Mộ Dung Thư thấy Vũ Văn Mặc đang đứng trước văn án, vung bút như gió viết gì đó, vẻ mặt thập phần chuyên chú, dường như không phát hiện bước chân nhẹ nhàng của Mộ Dung Thư.

Thấy hắn cau mày, tựa hồ như gặp chuyện khó giải quyết, vẻ mặt hết sức chăm chú. Mộ Dung Thư bèn yên lặng ngồi chờ một bên, Hồng Lăng muốn đến bẩm báo một tiếng nhưng nàng khoát tay ngăn cản, ra hiệu cho Hồng Lăng lui ra, còn mình thì lẳng lặng uống trà ngồi đợi.

Nhưng việc chờ đợi này lại nằm ngoài ý muốn của Mộ Dung Thư, thấm thoát đã đợi gần một canh giờ! Lúc này trăng rằm treo cao, gió đêm từ cửa sổ thốc vào phòng làm cả người nàng phát lạnh, nàng liếc qua Vũ Văn Mặc vẫn đang chuyên chú giải quyết sự việc rồi đứng dậy, nghiêng mình đóng cửa sổ lại.

Không ngờ lúc đóng cửa sổ lại tạo ra tiếng động nhỏ cắt ngang sự tập trung của Vũ Văn Mặc.

– "Nàng chờ bổn vương trong chốc lát, gần xong rồi." Vũ Văn Mặc vẫn cúi đầu, thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền đến.

Đuôi lông mày Mộ Dung Thư khẽ nhếch, nàng vẫn chưa trả lời nhưng trong lòng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai bảo hắn là áo cơm cha mẹ của mình đâu! Thôi, cứ tạm chờ trong chốc lát nữa.

Một chốc lát là hơn nửa canh giờ, Mộ Dung Thư cảm thấy mỏi mệt, cả ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vốn định đi ngủ sớm nhưng xem chừng thằng nhãi trước mặt này không cho nàng toại ý rồi, bản thân mình bận rộn cũng không muốn người khác được thảnh thơi! Nàng định đứng dậy cáo lui thì người kia mới mở miệng: "Trong thời gian này sự vụ quá nhiều, làm cho vương phi đợi lâu."

"Gia đừng nói vậy, chút ít thời gian thì có sá gì, đừng nói một hai canh giờ, dù gia có bắt thiếp chờ một hai buổi tối , thần thiếp cũng nguyện ý ." Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười thoáng cứng ngắc nói.

Dưới ánh nến mông lung, Mộ Dung Thư trong bộ áo váy màu vàng nhạt càng hiển lộ vẻ xinh đẹp, dáng người thướt tha, yểu điệu càng giống như tiên tử, hoàn toàn không giống với các tiểu mĩ nhân thường thấy trước đó, Vũ Văn Mặc phút chốc bị thất thần.

Tất nhiên là Vũ Văn Mặc nghe được não ý trong giọng nói của nàng, nhưng mà lúc này ý nịnh nọt cùng trào phúng của nàng vẫn chưa làm hắn khó chịu ngược lại càng làm hắn thêm hiếu kì. Nữ nhân trước mắt này đã thay đổi quá nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tuyệt tình nhưng ngoài mặt vẫn tươi tắn như gió xuân, làm cho không ai có thể nhìn thấu những gì đang ẩn dấu sau gương mặt tươi này, nàng rắp tâm hại người, hay là có mưu đồ khác?

Bất kể là người nào, cô gái trước mắt cùng với Mộ Dung Thư mà hắn biết hai năm qua đều có bất đồng lớn! Nàng kia là một người nhiệt tình như lửa, tính tình nóng nảy, không có nổi một tia tâm cơ, luôn bị người khác đùa bỡn trong tay nhưng người trước mắt...làm việc chu toàn, tỉ mỉ, đã ra tay là không chừa chút đường lui cho đối thủ, giống như hôm nay, Nhị di nương và Nhị cô nương động tay chân với Lý thị, mà nàng nửa điểm cũng không lùi, ra tay đối phó lại thật ngoan độc.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Where stories live. Discover now