(Q2) Chương 27

1.2K 31 3
                                    

– Cái gì?

Mộ Dung Thư khẽ kêu lên. Sáng sớm đã vào triều sớm, sao sau khi thượng triều về lại bị thương? Sắc mặt nàng trở nên khó coi, nhìn về phía Lâm thị, trầm giọng nói:

– Đệ muội thứ lỗi, bản phi có một số việc cần xử lý một chút. Chờ hết bận, lại đi tìm đệ muội trò chuyện.

Nói xong, không chờ Lâm thị trả lời, nàng lập tức đi cùng Thường Thu trở về phòng xem thử tình huống của Vũ Văn Mặc.

Lâm thị sững sờ nhìn phương hướng Mộ Dung Thư rời đi, trong lòng nhất thời rối loạn. Xem ra vương phi là có chuyện rất quan trọng cần giải quyết. Như vậy, kế tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ?

Hạ Thảo lo lắng nhìn Lâm thị:

– Phu nhân, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Lão gia còn ở trong đại lao, Quách di nương chắc chắn sẽ không cho chúng ta bạc. Cửa hàng đồ cưới của phu nhân vẫn còn ở Lạc thành, nước xa không cứu được lửa gần.

Vốn hôm nay chính là muốn đến xin vương phi giúp đỡ, hi vọng vương phi có thể chỉ ra một con đường sáng, nhưng hiện tại xem ra, sợ là vương phi không giúp được phu nhân.

– Chúng ta trở về suy nghĩ tìm cách đi.

Lâm thị than một tiếng, trước mắt chỉ có thể trở về rồi hãy nói. Hơn nữa, nàng cũng không thể luôn luôn có chuyện lại đến tìm vương phi. Lâu dần, e là vương phi cũng thấy phiền.

Mộ Dung Thư trở lại phòng thì trực tiếp đi gặp Vũ Văn Mặc. Vừa đến đã thấy hắn ngồi trên giường, có thể là bởi vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt Mộ Dung Thư lập tức rơi vào trên bờ vai Vũ Văn Mặc.

Nàng bước vội về phía hắn.

Vũ Văn Mặc thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, khoé môi hơi hơi gợi lên, cười nhạt nói:

– Ta không sao.

Bất quá là vết thương nhẹ, chính là hai ngày này e là hành động có chút không tiện.

– Sao lại thế này?

Mộ Dung Thư ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng chạm lên bờ vai hắn. Mảnh vải trắng bao lấy bả vai đã bị máu thấm ra, nhìn qua đặc biệt ghê người, sao lại không có việc gì! Từ trong cung trở lại Vương phủ, ít nhất cũng cần hơn một canh giờ, thương thế kia còn đang chảy máu, làm sao có thể không có việc gì!

Vũ Văn Mặc dùng bàn tay không bị thương còn lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Mộ Dung Thư, cười trấn an:

– Trên triều có chút bất đồng ý kiến với Nhị hoàng tử, hắn tức giận nên đợi đến lúc hạ triều, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đâm ta. May mà lúc ấy ta nghiêng người tránh thoát, chỉ có bả vai bị thương.

– Đại phu xem qua chưa? Ta đã cho người đi mời Triệu Ngũ công tử. Bây giờ còn đang chảy máu, nếu không xử lý cẩn thận, rất dễ bị nhiễm trùng, ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục.

Hiện ở trong mắt Mộ Dung Thư chỉ có cánh tay bị thương của Vũ Văn Mặc, trước mắt chỉ muốn hắn nhanh chóng khỏi hẳn, nhíu mày không ngừng hỏi han.

(Hoàn) Chính phi không bằng thiếp - Thư Ca (xuyên không)Kde žijí příběhy. Začni objevovat