Lý Thủ Nhất luôn rất tiết kiệm, con nhà nghèo sớm phải gánh vác, đặc biệt là trong nhà có người cha vô cùng không trách nhiệm, có lúc hắn sẽ cho nàng tiền để nàng sinh tồn, nhưng đa số thời gian, ba nàng cũng không đủ tự mình tiêu xài, tiền ba nàng là từ trên người phụ nữ kiếm được, tiếp theo sau đó tiêu xài trên người phụ nữ, lừa tiền từ phụ nữ này xong, đóng vai con nhà giàu đi câu phụ nữ khác, câu được rồi tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp, xoay vòng như vậy, tuần hoàn không dứt. Lý Thủ Nhất luôn một mực để dành tiền, nàng nghĩ đợi thêm 1 năm nữa, chờ sau khi nàng hoàn thành 9 năm nghĩa vụ giáo dục, sau đó nàng có thể đi làm rồi sẽ phải tự kiếm sống, không cần theo ông ba chuyên ăn bám phụ nữ đi khắp nơi lừa tiền gạt sắc, cho nên không chịu được lãng phí, huống chi nàng trong lòng vẫn có chút thích Liễu Tịnh Thanh người mẹ kế này.

Liễu Tịnh Thanh kinh ngạc nhìn Lý Thủ Nhất bưng chén cơm thừa của mình ăn, bởi vì cho tới bây giờ không có ai ăn cơm thừa của cô, điều này làm cho trong lòng Liễu Tịnh Thanh có cảm giác vô cùng quái dị.

" Nếu em ăn không đủ có thể xào một phần nữa. " Liễu Tịnh Thanh đề nghị, cô cảm thấy hành động này của Lý Thủ Nhất thế nào cũng không đúng. Rõ ràng cô cũng không thích giao thiệp với người khác, đặc biệt là với một cô gái đang trong thời kỳ mới lớn, nhưng mấy thói quen xấu này của Lý Thủ Nhất khiến cô không thể không lên tiếng uốn nắn.

" Chị cảm thấy nước miếng của mình rất dơ? " Lý Thủ Nhất hỏi.

" Không phải vấn đề này, mà là em không cảm thấy như vậy rất không tốt, rất kỳ quái sao? " Liễu Tịnh Thanh hỏi ngược lại, dù sao trong nhà cô nghiêm khắc gia giáo chuyện như vậy là không được phép xảy ra.

" Không sao, chị và em bây giờ là người một nhà, em không ngại. " Lý Thủ Nhất mặt tự nhiên nói.

" Cho dù là người một nhà cũng không nên như thế, đây thật là một thói quen không tốt. " Liễu Tịnh Thanh có chút phân không rõ trọng điểm, trọng điểm là vấn đề thói quen.

" Lần sau sẽ không vậy nữa. " mặc dù Lý Thủ Nhất nói vậy, nhưng vẫn tiếp tục ăn chén cơm chiên hai trái trứng. Nàng biết ba nàng đã từng cua một vài bạch phú mỹ *, họ có rất nhiều quy tắc nhỏ, lời nói hành động cũng rất khác thường dân, xem ra Liễu Tịnh Thanh cũng giống vậy. Thật ra Lý Thủ Nhất rất không đồng ý với lời giáo huấn của Liễu Tịnh Thanh, nàng cũng không phải tuỳ tuỳ tiện tiện thích ăn nước miếng của người khác, căn bản cũng không phải là thói quen. Nếu đã không ngại chứng tỏ thật lòng nàng rất thích người này, đã cực kỳ lâu rồi nàng không có thích một người như vậy, thật lòng hy vọng với cô ấy là người một nhà. Lần trước nàng có loại cảm giác này lúc nàng năm tuổi, ba nàng qua lại với một dì đặc biệt có mẫu tính**, đặc biệt dịu dàng, nàng đặc biệt hi vọng dì kia trở thành mẹ của nàng. Sau khi ba nàng bỏ dì kia nàng khóc đến đứt ruột, dĩ nhiên một đứa bé năm tuổi như nàng không thay đổi được gì, từ đó về sau nàng cảm thấy đã không thể lại thích một người như vậy. Lý Thủ Nhất cảm thấy rất kỳ lạ, Liễu Tịnh Thanh và dì kia hầu như không có điểm chung nào, ít nhất là thoạt nhìn không có dịu dàng như vậy, hơn nữa còn có loại không muốn để ý tới mình, nhưng mà thái độ lại không để ý không được, còn dáng vẻ không biết chìu người. Mình có thiện cảm với Liễu Tịnh Thanh cũng thật kỳ lạ.

(*) Bạch phú mỹ: người phụ nữ vừa trắng vừa đẹp lại giàu có.

(**) Mẫu tính: bản năng làm mẹ. Người có mẫu tính thường rất thương yêu con nít dù đó không phải con của mình hoặc dù mình chưa làm mẹ.

Liễu Tịnh Thanh có chút tức giận thái độ rõ ràng là qua loa có lệ của Lý Thủ Nhất, lại cảm thấy mình hình như quá nhiều chuyện rồi, cho nên nàng chuẩn bị đứng dậy về phòng của mình, không muốn để ý tới Lý Thủ Nhất.

" Tại sao chị lại kết hôn với anh em vậy? " Lý Thủ Nhất vừa thấy Liễu Tịnh Thanh sắp đi liền mở miệng hỏi, nàng cảm thấy mình vẫn nguyện ý cùng mẹ kế nói chuyện.

" Trẻ con đừng quan tâm chuyện của người lớn. " dĩ nhiên Liễu Tịnh Thanh sẽ không nói chuyện của mình với Lý Thủ Nhất.

|BHTT|(Drop)|Dưỡng Thành Tình Nhân - Minh Dã Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora