Chap 118:

343 9 0
                                    

"Cảm ơn." Joy thấy Luhan đặt một ly trà xuống trước mặt mình, vội nói.

"Gọi cha." Seohyun cười nói. "Ông ấy không nói ra miệng thôi, chứ trong lòng cũng rất muốn nghe con gọi 'cha' đó." Cô hòa hoãn, nói. "Ông ấy đang khó chịu." Qua một giây, cô lại bổ sung.

Khóe miệng Luhan co rút.

Anh ngồi xuống bên cạnh Seohyun, khoác tay lên vai cô, chậm rãi nói:

"Mặc dù thấy cô vẫn chưa thích nó là bao, nhưng đã là người nó nhìn trúng, thì chỉ có thể thuộc về nó, cho nên cái từ 'cha' này, cô nhất định phải gọi. Gọi muộn không bằng gọi sớm, còn có thể luyện tập nhiều hơn."

Joy có chút nói không lên lời, cách nói chuyện của hai cha con bọn họ thật giống.......

Nói cũng đã nói đến thế rồi, cô đành phải nhỏ giọng gọi:

"Cha."

"Quà đâu?" Seohyun lấy cùi chỏ chọc Luhan một cái, hỏi.

Luhan hào phóng:

"Con muốn gì? Cứ việc nói."

Joy vội vàng từ chối:

"Con không cần quà."

Luhan im lặng một hồi, nói:

"Con muốn đánh thắng nó không? Ta nói nhược điểm của nó cho con biết."

"Cha, cha không được thâm độc như vậy!" Han Bin đi từ phòng bếp ra, đúng lúc nghe thấy câu này, mặt không khỏi đen lại.

"Nếu như cô ấy đánh thật, con nhất định không có khả năng thắng nổi cô ấy đâu." Anh nói với vẻ mặt kiêu hãnh.

Thật ra, những lời này anh nói khuếch đại, bởi vì anh biết rõ cách ngăn cản Joy sử dụng khả năng đặc biệt, mà cô không sử dụng khả năng đặc biệt, thì còn lâu mới là đối thủ của anh.

Anh nói như thế, chính là đang muốn khoe khoang người phụ nữ của mình có bao nhiêu lợi hại.

"Anh ấy nói đùa thôi." Joy nói vào.

Lúc ở trong phòng tắm, rõ ràng anh không hề cử động hay nhúch nhích gì, nhưng cho dù là như vậy, tốc độ và sức mạnh của anh thật sự đã khiến người ta phải sợ hãi.

"Mẹ hiểu rõ con mẹ, có khoa trương thì cũng chẳng khoa trương mấy đâu." Seohyun hứng thú dồi dào nhìn chằm chằm Joy.

"Con thật khiến người ta bất ngờ!" Cô hưng phấn nói.

"Từng nghe người ta nói, đặc công có biệt danh 001 của nước M có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khó khăn." Luhan nhìn Joy, trầm giọng nói.

"Nhưng mà, người ấy đã biến mất từ ba năm trước. 001 bây giờ, năng lực chẳng ra gì." Anh dừng một lúc, lại nói.

Seohyun trợn tròn mắt nhìn, tò mò hỏi:

"Tại sao anh lại biết rõ như vậy?"

"Anh đã từng muốn nhận người đó làm thủ hạ cho mình." Luhan nhàn nhạt đáp.

"Hắc hắc, bây giờ xem ra, người đã trực tiếp đưa đến cửa rồi." Seohyun vui rạo rực nói.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora