Chap 88:

445 16 0
                                    

_Bang chủ, Kim Seolhyun đã được cứu ra rồi. Trong thư phòng yên tĩnh, một giọng nam cung kính được phát ra từ điện thoại di động.

Đáy mắt Luhan sắc bén, anh khẽ cau mày lại, nói:

_Thông báo người trong bang, điều tra tung tích của cô ta.

_Dạ, Bang chủ.

Cúp máy xong, Luhan đặt điện thoại di động lên trên bàn sách, ngón trỏ tay phải gõ có tiết tấu lên mặt bàn. Ai là người cứu cô ta?

Nếu Seok Jin có đủ năng lực để cứu cô ta, thì cũng không phải đợi đến bây giờ mới ra tay. Chuyện này xảy ra sau khi mình công bố tin tức kết hôn, giữa hai người có quan hệ gì sao?

Nếu là có thì có thể kết luận đây chính là kiệt tác của Chan Sung. Nhưng mà, hắn và Seok Jin đã cấu kết với nhau từ lúc nào hả?

_Han ~ Seohyun đứng mơ mơ màng màng trước cửa thư phòng, với mái tóc ngắn rối bời trên đầu,cùng đôi mắt hơi híp lại, giọng cô kéo dài vang lên.

Luhan đứng dậy, đi đến trước mặt cô, quan tâm hỏi:

_Sao đã tỉnh rồi?

_Không có anh. Seohyun ôm vòng eo gày gò có lực của anh, dùng cái đầu nhỏ cọ sát vào cổ anh, nhắm mắt lại, nói với giọng lười biếng.

Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan thoáng qua tia tự trách. Anh ôm ngang người cô lên, mở hai chân thon dài vừa đi về phía phòng ngủ vừa nhỏ giọng nói:

_Anh ngủ cùng em.

Từ trong cổ họng Seohyun phát ra tiếng thỏa mãn:

_Ừhm.

Luhan nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi cởi quần áo của mình ra, nằm xuống bên cạnh cô, kéo kéo chăn, đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng nói:

_Em ngủ đi.

Seohyun quấn lấy Luhan giống như con bạch tuộc. Đầu cô tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, ngửi mùi thơm sữa tắm như có như không trên người anh, chậm rãi nói:

_Anh lại thừa lúc em ngủ đi xử lý công việc.

Trong nhất thời Luhan không biết nên đáp lại lời cô như thế nào, bởi vì lời cô nói là sự thật.

_Anh lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng tự mình ôm đồm, không để cho em chia sẻ. Rõ ràng là bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng lúc nào cũng ra vẻ rảnh rỗi đi nấu cơm cho em, làm này làm nọ. Cô nhắm mắt lại, tiếp tục nói.

_Hyunie, anh. . . . . .

Seohyun càng nghĩ trong lòng càng thấy tức giận. Cô đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn khuôn mặt trong bóng tối của Luhan, tức giận quát lên:

_Em đã nói là em sẽ đau lòng nha! Em thà rằng ban ngày anh dành thật nhiều thời gian cho công việc, có một chút thời gian cho em, chứ không muốn buổi tối anh thừa lúc em ngủ lại thức đêm để làm việc!

Luhan thấy cô kích động như vậy, vội vàng ngồi dậy ôm cô, vừa vuốt ve lưng cô, vừa nhẹ giọng nói:

_Hyunie, em đừng kích động, không tốt cho cơ thể.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now