Chap 13: Thói quen một mình

795 29 0
                                    

_Không sao, bây giờ biết cũng không muộn. Chan Sung cười cười, không thèm để đến thái độ của đối phương, hào phóng nói.

Seohyun chán chẳng muốn tranh luận với hắn, hỏi thẳng vào vấn đề chính:

_Tìm tôi có chuyện gì?

_Làm người phụ nữ của tôi. Trong mắt Chan Sung tràn đầy hứng thú, hắn cuồng vọng tuyên bố.

Đối phương vừa dứt lời, Seohyun cười lạnh lùng hỏi:

_Lý do?

_Đôi mắt của em quá đẹp, làm tôi không nhịn được muốn giữ chặt lấy nó.

Chan Sung nhìn vào mắt Seohyun đầy si mê, nói toạc ra. Mặt hắn đầy nghiêm túc, không có chút nào giống như nói láo.

Lại là đôi mắt! Bởi vì đôi mắt này mà cô bị Luhan nhận ra; Giờ cũng vì đôi mắt này mà cô bị Chan Sung nhìn trúng. Tại sao mấy tên cầm đầu trong hắc đạo, tên nào cũng bị đôi mắt của cô làm cho sinh tình vậy? Seohyun cười khẽ nói:

_Tôi sẽ móc mắt đưa cho anh, thấy thế nào hả?

Chan Sung dĩ nhiên không nghĩ tới Seohyun sẽ nói như vậy. Hắn ngẩn ra, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm hừng hực. Hắn thích cách nói đùa tanh mùi máu như thế này.

_Hứng thú của tôi đối với em càng lúc càng sâu nặng rồi.

Seohyun liếc mắt nhìn Chan Sung giống như nhìn ruồi bọ, không chút do dự dội cho hắn một gáo nước lạnh:

_Đáng tiếc, tôi chẳng có một chút hứng thú nào với anh cả.

Chan Sung nhếch miệng cười đểu cáng, nói úp mở:

_Không vội, vẫn còn nhiều thời gian mà. Đồng thời, nhanh như tia chớp đưa tay về phía Seohyun.

Seohyun còn chưa kịp hiểu những lời trên là có ý gì, thì đã bị đối phương dùng khăn ướt chặn vào mũi và miệng. Ý thức của cô dần dần tiêu tan, trong tâm trí cô chỉ kịp lóe lên ý nghĩ cuối cùng: Hèn hạ! Đường đường là người đứng đầu Chan Gia, vậy mà sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế...

Chan Sung ôm lấy người vừa gục vào lòng mình, đi về phía chiếc xe dài. Hắn nhếch khóe môi thành một đường cong đẹp, nỉ non:

_Thuốc mê này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, để em có thể hôn mê ngay tức khắc, mà lại không làm tổn thương đến thân thể em, cũng đã là dịu dàng xiết bao rồi

Chung quy cũng tại thói quen một mình của Seohyun - thói quen dựa vào chính mình. Rõ ràng cô chỉ cần la lên là Luhan đã nghe được rồi. . . . . .

Nửa giờ sau Luhan thấy Seohyun vẫn chưa quay trở lại thì chau mày. Anh vội vàng đi xuống lầu, vừa đi vừa dùng di động dò tìm vị trí của cô. Tốc độ di chuyển này... máy bay.... Trong nháy mắt khuôn mặt của anh đã đen lại, sự tức giận đã giàn giụa cả ra ngoài, rốt cuộc là ai đã dám cả gan động đến người phụ nữ của anh?!

Luhan lái xe ra khỏi bịệt thự chưa được bao lâu thì dừng lại. Từ trước đến giờ nơi đây đều rất sạch sẽ, tại sao lại có một chiếc khăn tay nằm giữa đường? Đột nhiên trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Chan Sung. Người đó có tính thích sạch sẽ trầm trọng, mỗi lần hắn tự tay động thủ xong đều sẽ dùng khăn tay lau chùi hai tay mấy lần từ trong ra ngoài, rồi mới quẳng khăn đi.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now