Chap 47: Có em là đủ

684 25 0
                                    

Sau khi tính tiền xong, bốn người hai trước hai sau đi ra khỏi quầy hàng Dior. Seok Jin nhìn Seohyun đang đi phía trước, mời nhiệt tình:

_Cùng đi uống cà phê được không?

Luhan quay đầu lườm Seok Jin một cái, trầm giọng nói:

_Tôi với Hyunie còn phải đi mua sắm tiếp, hai người đi là được rồi.

Seok Jin nhìn về phía Yoona, dùng giọng đầy cuốn hút nói:

_Vậy chúng ta cũng đi mua sắm nha, dù sao cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Trong lòng Yoona xẹt qua một tia khổ sở. Đúng là hắn không coi tình cảm của cô đối với hắn ra gì mà. Ở trước mặt cô, cũng không thèm che giấu một chút tình cảm nào của mình, thậm chí còn lợi dụng cô để có nhiều thời gian ở cùng Seohyun. Chỉ có điều, mặc dù cô biết rõ hắn thật sự không muốn ở cùng một chỗ với mình, nhưng bản thân vẫn muốn nắm lấy cơ hội không dễ có này.

Cô cười cười, nhẹ nhàng nói:

_Được.

Chân Luhan đang bước về phía quầy hàng độc quyền tiếp theo dừng lại, gân xanh hằn lên trên trán, mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con kiến.

Seohyun cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu lên hỏi:

_Sao vậy?

Chân mày Luhan giãn ra, cúi đầu đối mặt với ánh mắt quan tâm của cô, nghiêm trang nói:

_Đột nhiên anh nhớ ra đã bỏ quên một thứ ở nhà.

Đôi mắt to của Seohyun chớp chớp, sau khi suy nghĩ lòng vòng, đoán có lẽ anh đang muốn hất Seok Jin ra khỏi bọn họ, nên hết sức phối hợp nói:

_Vậy chúng ta về nhà lấy đi.

Luhan rất hài lòng với biểu hiện của cô, lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bàn tay Seok Jin đang cắm trong túi quần hơi nắm lại, lẩm bẩm:

_Hai người ở cùng một chỗ?

Luhan ôm eo Seohyun, quay người lại, mặt đối mặt với Seok Jin, gằn từng chữ chữ một, nhấn mạnh:

_Chúng tôi không chỉ ở cùng một chỗ, mà còn cùng ngủ trên một chiếc giường.

_. . . . . . Mặt Seohyun hơi đỏ. Cô tức giận trừng Luhan một cái. Loại chuyện này có cần thiết phải nói cặn cẽ như thế không?

Seok Jin cúi đầu tự cười chế giễu. Bọn họ đã đính hôn, ở chung một chỗ cũng có gì lạ đâu. Hắn ngẩng đầu lên, sự không vui đã biến mất không còn dấu vết, cười nói:

_Không biết chúng tôi có được vinh hạnh qua thăm chỗ ở của hai người một chút không?

Bởi vì sự bám riết không tha của đối phương, mà trong lòng Yoona trăm mối tơ vò, nhưng cô vẫn giữ vững nụ cười trên môi, không để người khác nhìn ra sự bất ổn của mình.

Luhan vô cùng khó chịu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Seok Jin, lạnh lùng nói thẳng vào điểm chính:

_Tôi với Hyunie không thích bóng đèn, cũng không có hứng thú làm bóng đèn. Anh nói xong, không đợi đối phương mở miệng, ôm Seohyun rời đi.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangDär berättelser lever. Upptäck nu