Chap 83:

481 19 0
                                    

_Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Con phải hiểu rõ tình huống của mình, khi đứng trước kẻ địch phải cố gắng giấu kín nhược điểm của mình, phát huy mặt mạnh của mình; đồng thời, con cũng phải hiểu rõ tình huống của địch, để tránh mũi nhọn, công kích điểm yếu, như thế con mới có thể lên mặt là người chiến thắng. Seohyun vuốt bụng của mình, từ từ nói.

Cô nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt phía trước, thong thả nói:

_Cục cưng, con nhìn thấy bọn họ rồi sao? Nhược điểm của người cao cao kia là ra đòn không dứt điểm, phương pháp đánh bại hắn dễ dàng nhất chính là công kích vào hai chân của hắn. Còn nhược điểm của người thấp thấp kia là phản ứng chưa đủ nhanh, phương pháp đánh bại hắn dễ dàng nhất là ra đòn nhanh, động tác thay đổi liên tục.

Sehun đứng ở sau lưng Seohyun sau khi nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của cô khóe miệng anh không tự chủ được kéo ra, dưỡng thai như thế. . . . . .

_Chị dâu, tôi về nghiên cứu tiếp thuốc cô đã dùng.

Seohyun gật đầu một cái, lên tiếng:

_Đi đi.

Cô lại đưa mặt về phía hai người đang đánh nhau khác, tiếp tục nói:

_Hai người kia nha, thể lực tổng thể không tồi. Dưới tình huống này, điều cốt lõi là phải chú ý lực cùng sức chịu đựng. Người nào chịu đựng tốt, tập trung được lực chú ý thì người đó sẽ thắng.

Khóe môi Sehun cong lên, anh xoay người rời đi, anh rất mong chờ đứa bé này sinh ra.

. . . . . .

Cả một buổi sáng, Seohyun đều vuốt bụng, tiến hành dưỡng thai trong khu đánh lộn.

_Chào bang chủ! Nhìn thấy Luhan mọi người vội vàng chào hỏi.

Luhan gật đầu một cái, mắt nhìn thẳng về phía nhân vật mục tiêu.

Seohyun sau khi nghe thấy động tĩnh, đột nhiên cảm thấy có chút đói. Cô xoay người, nhào vào lòng Luhan, giọng mang theo chút làm nũng nói:

_Han, em đói.

Luhan dùng con ngươi đen nhìn chòng chọc khuôn mặt Seohyun một hồi, anh không nói gì, ôm ngang cô rời khỏi phòng đánh lộn.

_Han, anh làm bữa trưa xong rồi sao? Seohyun đưa hai tay ôm cổ Luhan, ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

Luhan _Ừ_ một tiếng, tiếp tục im lặng, trên người cơ hồ tản ra khí lạnh.

_Hình như tâm trạng anh không được tốt? Ở công ty có ai chọc giận anh? Đột nhiên Seohyun cảm nhận được hơi lạnh, cô muộn màng phát hiện ra sắc mặt có chút khó coi của người kia.

Ánh mắt Luhan không đặt trên người Seohyun mà nhìn về đường phía trước, nhàn nhạt đáp:

_Quả thật là tâm trạng anh không tốt.

Seohyun có chút nổi cáu rồi. Cô không nhịn được nói:

_Anh khó chịu ở đâu thì nói ra nha. Anh không nói thì làm sao em biết, chỉ biết bày ra cái bản mặt này.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now