Chap 112:

319 13 2
                                    

"Em cứ an tâm ở lại đây dưỡng bệnh, không ai có thể tìm được em đâu." Han Bin rót cho cô một ly trà, đưa đến trước mặt cô, nói.

Joy ngoắc ngoắc khóe môi, nói có chút cảm kích:

"Cám ơn."

Han Bin ngồi xuống cạnh cô, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô, lẩm bẩm:

"Ở trong biển, lúc tôi đến gần em, em dựa vào đâu mà liếc mắt một cái liền kết luận tôi sẽ không làm gì em? Ở trên bờ cát, tại sao em lại tin tưởng tôi sẽ không nói cho ai biết sự tồn tại của em? Ở trên bàn ăn, tại sao em lại tin tưởng tôi sẽ không bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn?"

"Nếu như tôi đoán không lầm, lúc ở sở nghiên cứu, những thứ em ăn đều được đặc biệt cho thêm thứ gì vào đó đi." Anh dừng một chút, lại nói.

Joy cười cười, đáp:

"Cảm giác."

"Em đã từng tin tưởng sai người, mà bị đưa vào sở nghiên cứu." Han Bin nói không chút nể tình.

Khóe miệng Joy giật giật tự giễu:

"Nếu như chống lại anh tôi có phần thắng, tôi sẽ không lựa chọn cách tin tưởng vào cảm giác của mình."

Han Bin giơ tay vuốt vuốt mái tóc vàng mềm mại của cô, dịu dàng nói:

"Cảm giác của em đúng, cứ như vậy mãi mãi tin tôi. Tôi sẽ không làm tổn thương em, chỉ biết bảo vệ em thôi."

"Tôi rất vui vì em đã từng bị người ta bán đứng, nhưng vẫn lựa chọn cách tin tưởng tôi." Khóe môi anh cong lên, nói.

"Tôi không phải là con nít, không được vuốt tóc tôi." Joy thật sự không quen với loại động chạm thân mật này, cau mày nói.

Han Bin ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Joy suy nghĩ một chút, nói:

"20 rồi."

Cô dừng một chút, lại nói:

"Trong ký ức của tôi, con trai của Luhan nhỏ hơn tôi mấy tuổi, anh vẫn chưa trưởng thành đúng không?"

Han Bin nghe thấy năm chữ "con trai của Luhan" sắc mặt lại đen đi vài phần, lành lạnh nói:

"Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi."

Anh vung tay lên, nhấn mạnh:

"Tuổi tác không phải là vấn đề!"

Joy khẽ trợn trừng mắt lên, hỏi có chút kinh ngạc:

"Hôm nay sinh nhật anh?"

Han Bin gật đầu một cái, miệng nhếch lên tà mị, sáp lại gần cô, nói như khiêu khích:

"Thế nào, em định đem mình làm quà tặng cho tôi sao?"

Joy liếc mắt, lui về phía sau không để lại dấu vết, nói:

"Anh nghĩ hơi nhiều rồi."

"Em chính là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người cuối cùng." Han Bin lại nhích tới gần hơn, nói như tuyên thệ.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now