Chap 99:

446 17 0
                                    

Đứng trong không gian đẹp đẽ của tầng ba, sau khi ngắm xong phong cảnh phía xa xa, Seohyun mới đem tầm mắt chuyển sang vị trí gần, phía trước là đại lộ có chiều rộng ba mét, hai cái hồ được đặt đối xứng nhau, đi lên trước một chút là vách tường mau trắng cao ba mét, tiếp tục lên trên nữa là cây cối um tùm tươi tốt, phong cảnh phía bên trái và bên phải nhìn không khác nhau lắm, đều là những công trình biệt thự điêu luyện sắc sảo, mà phía sau cùng là một bể bơi có hình dạng không theo một quy tắc nào với cây cối bốn mùa luôn tươi xanh.

Nhìn đến đây, Seohyun không thể không cảm thán thêm một lần nữa về căn biệt thự với vị trí tuyệt vời này, từ trên cao nhìn xuống, thấy ngay được toàn bộ phong cảnh xung quanh.

"Han, em muốn đi bơi." Cô nghiêng đầu nói với Luhan.

Đúng, cô muốn đi bơi, cô đã rất lâu rồi chưa bơi. Lẽ ra, lúc ở Đỉnh Vô Danh cô đã được bơi rồi, đáng tiếc, bởi vì tham muốn chiếm giữ biến thái của người nào đó, làm cho cả người cô chằng chịt những dấu hôn bầm tím, nên không có cách nào mặc đồ bơi ra ngoài gặp người được.

Luhan ngoắc ngoắc khóe môi, dùng giọng gợi cảm từ tính nói: "Được." Nói xong, anh ôm cô nhàn nhã, thoải mái đi xuống tầng.

"Đột nhiên em nghĩ ra một vấn đề rất nghiêm trọng." Mặt Seohyun nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói.

Luhan nhíu mày, một bộ rửa tai lắng nghe.

Seohyun nghiêm túc nhìn vào đôi mắt phượng mê người của anh, nói:

"Chúng ta không có đồ bơi, cũng không có quần áo để thay."

Tròng mắt đen sâu không thấy đáy của Luhan thoáng qua tia hài hước, chỉ nghe thấy giọng anh thản nhiên nói:

"Ở nơi đây cả ngày trời trong nắng ấm, bơi khỏa thân cũng là một lựa chọn không tồi."

". . . . . ." Một cỗ cảm giác vô lực sâu sắc nổi lên từ trong lòng Seohyun.

Cô nghiêm túc nói:

"Em thừa nhận em rất bảo thủ, chịu thua việc bơi khỏa thân. Cho dù chỉ có một mình em cũng không được, huống hồ anh cũng ở đây."

Luhan tà mị nói:

"Mỗi một góc trên người em anh đều rõ như lòng bàn tay, cho nên cho dù em có mặc hay không mặc, với anh cũng chẳng khác nhau quá nhiều."

". . . . . ."

"Cho dù em có mặc quần áo thật dày, nếu anh muốn, vẫn có thể nhìn thấy em vẫn như đang uyển chuyển trần truồng." Luhan tiếp tục nói.

Tóc gáy Seohyun dựng đứng, lườm anh một cái, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo:

"Không được nhìn em!"

Luhan khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nâng lên, dùng giọng trầm thấp mê người nói:

"Cho dù anh có không nhìn, thì cũng không thể ức chế được hình ảnh kiều diễm bay phấp phới trong đầu."

"Dừng lại, em nhận thua." Seohyun làm một tư thế "Dừng lại", có chút nói không lên lời.

Đường cong trên miệng Luhan càng sâu hơn, tâm trạng anh rất tốt bỏ qua cho đối phương, nói:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangDonde viven las historias. Descúbrelo ahora