Chap 12: Người đứng đầu Chan gia

853 26 0
                                    

Seohyun giận đến nghiến răng. Cô nghiêng đầu, cắn một cái lên cổ Luhan, hàm răng kiên cường nghiến vào da thịt mềm mại của anh không chút thương tiếc. Mùi máu tanh trên môi và răng cô thông qua các dây thần kinh truyền lên đại não.

Luhan nhận ra động tác của cô, anh nhếch nhếch môi như không có việc gì xảy ra, bước lên lầu, để mặc cô phát tiết. Mỗi lần thấy cô bị mình làm cho tức giận đến phát điên lên, tâm tình của anh lại thấy vô cùng tốt.

Cuối cùng Seohyun vẫn không đủ ác độc cắn vào động mạch cổ anh. Cô cực kỳ khinh bỉ sự thiện lương này của mình. Cô cắn cổ Luhan cho đến khi tức giận trong người dần dần hết hẳn mới buông ra.

_Đủ rồi sao?

Anh đặt cô lên giường, đè lên người cô, nhìn đôi môi đỏ hồng bởi vì dính máu mà trở nên mê hoặc đến dị thường, anh dùng giọng hơi khàn khàn hỏi.

Lúc Seohyun bị Luhan đè lên, trong nháy mắt cô đã cảm thấy bộ phận nào đó trên người anh thức tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp không dám nhìn anh. Đối với vấn đề anh đưa ra, cô cũng chỉ chọn cách im lặng.

Đôi mắt màu xanh lam của Luhan dán chặt lên mặt Seohyun. Anh nhìn cô chằm chằm giống như nhìn một con mồi. Đột nhiên anh cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp môi cô một cách dịu dàng. Anh cẩn thận như vậy, ngọt ngào như vậy, giống như đang nâng niu báu vật, lại giống như đang vuốt ve người yêu của mình.

Seohyun chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với người khác, Luhan là một trường hợp ngoại lệ. Lúc này cô như con chim non chịu đựng sự tấn công dịu dàng của Luhan. Mặc dù Luhan cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng trong lĩnh vực này, đàn ông trời sinh đã chiếm thế trội rồi, cho nên không cần thầy dạy cũng dễ dàng biết được.

Luhan thấy đôi mắt đẹp của Seohyun híp lại, thân thể cô cũng thả lỏng hơn, ánh mắt anh lóe lên một nụ cười thích thú. Hai tay anh đè chặt tay cô xuống giường, đồng thời cái đầu nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Động tác liền một mạch, không dây dưa dài dòng chút nào, chờ đến khi Seohyun kịp phản ứng lại, thì Luhan đã đang hôn lên điểm phấn hồng trước ngực cô rồi.

_Luhan!

Seohyun xấu hổ vì mình có thể bị chảy nước. Tay chân cô đều bị tay chân người kia áp chặt, cử động cũng không cử động được, nhưng cô không cam lòng để cho tùy ý nhấm nháp mình. Cô vừa giận vừa xấu hổ kêu lên.

Luhan thờ ơ, ra sức dây dưa, tiếp tục động tác dịu dàng của mình.

Seohyun không thể khống chế được phản ứng của cơ thể, đành lạnh lùng nói:

_Đừng để tôi phải hận anh.

Luhan ngẩng đầu lên, thấy sự quyết liệt trong mắt cô nhất thời anh trở nên luống cuống. Anh lập tức buông Seohyun ra, đứng ở một bên giường đưa lưng về phía cô nói:

_Thật xin lỗi. Nói xong đóng cửa rời đi.

Seohyun nằm thẫn thờ trên giường một lúc, sau đó đứng dậy mặc bừa một bộ đồ mặc ở nhà đi ra ngoài. Lúc đi qua cánh cửa thư phòng, cô dùng giọng rất nhẹ nhưng không cho từ chối nói:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now