Chap 59: Tiêu diệt Thanh Nha

603 27 1
                                    

Đôi mắt đẹp của Seohyun trừng thật lớn. Cô chỉ vào mấy trang giấy A4 trong tay Luhan, hỏi có chút kinh ngạc:

_Anh lấy được tài liệu này khi nào vậy? Chỉ nhìn thấy phía trên rõ ràng là danh sách khách hàng đã ở khách sạn trong ba ngày gần đây.

Luhan ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn chăm chú nội dung bên trong trang giấy, vừa lơ đễnh đáp:

_Lúc anh nói chuyện điện thoại với Kai, đã xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của khách sạn lấy trộm.

Khóe miệng Seohyun không tự chủ được kéo ra, lúc đó không phải là anh đang bố trí nhân lực sao? Cô suy nghĩ một lúc, nói không chắc chắn:

_Anh xem có tên Diệp Chuẩn không?

Cô từng nhìn thấy trên một quyển sách cũ kỹ trong thư phòng người kia, hắn có viết hai chữ Diệp chuẩn.

Diệp Chuẩn? Luhan bắt đầu đọc trang giấy đầu tiên. Anh đọc nhanh như gió, đến trang thứ ba thì nhìn thấy cái tên này. Anh nhìn chăm chăm – Diệp Chuẩn, nam, 48 tuổi, đặt phòng 1304, lúc 03h46 phút ngày 6 tháng 10 năm 2013.

Seohyun nhận ra tầm mắt Luhan đang dừng lại một chỗ. Cô ghé mắt nhìn vào, vừa lúc cũng đọc được thông tin trên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã xác định được mục tiêu, liền đứng dậy đi về phía phòng 1304.

Vì ở cùng tầng cho nên rất nhanh hai người đã tới đích. Seohyun định dùng sợi dây thép mở khóa, nhưng bị Luhan ngăn lại.

Anh lùi về phía vách tường đối diện với cửa phòng, lao nước kiệu mấy bước, mượn lực quán tính, đưa chân phải lên đạp thẳng vào cửa chính của phòng.

Lúc Seohyun còn đang trợn mắt há mồm , _bùm_ một tiếng, cánh cửa chính được mở ra.

_. . . . . . Seohyun không thể tin được nhìn xuống chân Luhan. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cảm thụ sâu sắc sức mạnh vượt bậc của người này không phải là điều cô có thể tưởng tượng được.

Trong thư phòng, vùng giữa trán Thanh Nha đã lạnh run. Hắn cũng không quản mình đang ở tầng thứ 13, phá cửa sổ đi ra. Dĩ nhiên hắn cũng không lao thẳng xuống đất giống như người bình thường, mà leo dọc theo vách tường, bò thần tốc xuống dưới giống như một con thằn lằn.

Những người canh giữ ở trong các góc của căn phòng nghe thấy động tĩnh, không hẹn mà đều cầm khẩu súng lục trong tay, áp sát cấp tốc đến cửa chính.

Mặc dù bước chân của bọn họ cực kỳ nhẹ, nhưng cũng không thể lọt qua được lỗ tai của Luhan và Seohyun. Cũng không nhìn thấy rõ động tác của hai người như thế nào, lúc nhìn lại đã thấy trên tay phải của hai người, mỗi người đều cầm một khẩm súng.

Bọn họ quang minh chánh đại canh giữ ở lối ra duy nhất của căn phòng, chờ thỏ đi ra.

Bùm bùm hai tiếng, hai viên đạo lao ra, bay theo hai hướng về phía Seohyun và Luhan. Phản ứng của hai người nhất trí đến kinh người, đưa tay phải lên, nhắm thẳng về phía viên đạp bóp cò.

Leng keng hai tiếng, hai viên đạn hai bên đụng vào nhau, rơi xuống chiếc thảm lông.

Seohyun bóp cò lần nữa, viên đạn bay thẳng vào một mắt đối phương vô cùng chính xác, chờ khi người đàn ông vì đau đớn mà lộ mình, cô nhằm thẳng trái tim người đàn ông bắn.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now