Chap 90:

429 18 0
                                    

_Chuyện gì? Luhan nói bằng mắt với Seohyun câu Anh nhận điện thoại xong, áp điện thoại vào tai, nhàn nhạt hỏi.

_Tổng giám đốc, kho hàng số 11 đã bị nổ tung rồi.

Lông mi Luhan rúng động, khí lạnh trên người tản ra ùn ùn.

Seohyun nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Luhan, quan tâm hỏi:

_Sao vậy?

Luhan cúp điện thoại, cúi đầu đối mắt với Seohyun, nói giọng có chút áy náy: 

_Anh không thể ở đây cùng em được, kho hàng số 11 đã bị nổ tung, anh phải chạy qua đó.

Kho hàng số 11? Kho vũ khí. . . . . . Ngay lập tức Seohyun quyết định:

_Em đi với anh.

Sehun nhìn Luhan, thấp giọng nói:

_Tôi cũng đi. Anh tuyệt không nghi ngờ, kho hàng số 11 nổ tung là có người cố tình làm.

Luhan nhìn Sehun một lúc, cự tuyệt không chút do dự:

_Chuyện này có tôi là được rồi.

Nói xong, anh dắt tay Seohyun nhanh chóng rời đi.

Yoona thấy Sehun vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người, không nhịn được kéo kéo tay áo anh, nói:

_Chúng ta xử lý chuyện lễ phục nhanh lên một chút, rồi xem có thể giúp được gì hay không.

Sehun thu hồi tầm mắt, nhìn Yoona bằng ánh mắt nhu hòa, từ trong cổ họng anh phát ra tiếng nói trầm thấp

_Ừhm.

_Em cảm thấy chuyện này là do Chan Sung làm ra. Seohyun vừa thắt dây an toàn, vừa nói với người mới ngồi vào ghế tay lái.

Luhan thắt dây an toàn bằng một tay, khởi động máy, trong nhất thời chiếc xe Maybach giống như sao băng, lao vút ra ngoài.

Vẻ mặt anh u ám, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, nói:

_Trừ hắn ra, không còn ai dám đụng vào thứ gì đó của anh.

Seohyun vừa mới định nói gì đó, thì trong túi xách đột nhiên rung rung. Cô nhăn mày, cúi đầu kéo khóa túi xách lấy chiếc điện thoại di động ra, là số riêng.

Cô nhìn Luhan, thấy người kia gật đầu một cái mới ấn nút trả lời rồi đưa điện thoại áp vào bên tai.

_Cô gái, đã lâu không gặp.

Seohyun khẽ cong khóe môi giễu cợt, nói:

_Đúng là đã lâu không gặp, anh có muốn qua đây gặp mặt tôi không?

_Ha ha, cô gái, xem ra em nhớ tôi nha. Hôm nay là ngày tốt, em thế nhưng lại chủ động hẹn tôi.

Đôi môi đỏ mọng của Seohyun khẽ mở, nói:

_Tôi đã muốn cái mạng của anh từ lâu rồi, nếu như anh có thể tự sát thì chúng ta cũng không cần gặp mặt.

_Nếu như em muốn cái mạng của tôi, tôi cũng không ngại bật đèn xanh cho em. Loại đãi ngộ này, người khác không có đâu nha.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangOù les histoires vivent. Découvrez maintenant