Chap 86:

496 20 0
                                    

Lần này, Luhan không đưa Seohyun về trụ sở chính của Liệt Diễm, cũng không đưa cô trở về biệt thự của Soo Man mà đưa về biệt thự của chính mình.

Xe đậu ở gara, anh vội vàng ra khỏi xe, đi đến bên chỗ ghế phụ mở cửa xe, cúi người ôm người nào đó đang mặc áo cưới ra khỏi xe, sau đó mở đôi chân thon dài đi về hướng cửa chính của biệt thự.

Seohyun sợ mình tự đi sẽ làm bẩn áo cưới cùng tấm lụa mỏng đang đội trên đầu, nên cứ để mặc anh bế đi.

Nhưng khi cô thấy anh ôm mình đi thẳng về phía phòng ngủ thì chuẩn bị nổi nóng lên rồi.

_Anh thả em xuống.

Luhan Ừ một tiếng nhưng không làm theo lời cô, cho đến khi vào tới phòng ngủ, đóng của phòng lại mới đặt cô xuống.

Sau khi Seohyun có được sự tự do liền lùi về phía sau, đối mặt với con ngươi đen nhánh của anh, cô cố tình giả bộ nói:

_Em đói rồi.

Luhan gật đầu một cái tán đồng, vừa cởi quần áo đang gay cản trở vừa dùng giọng trầm hấp khêu gợi nói:

_Anh cũng đói.

Chỉ một lần sao đủ được đây? Sẽ chỉ càng khiến anh muốn thêm mà thôi.

Seohyun tiếp tục lùi về phía sau, trợn tròn hai mắt nói:

_Vậy anh nhanh đi làm bữa trưa đi.

Luhan ném âu phục lên trên ghế, từng bước từng bước tới gần Seohyun, giống như một con báo áp sát con mồi.

Seohyun đang tập trung lực chú ý trên người Luhan, nên sơ sẩy một cái ngã xuống giường. Cô vội vàng đứng dậy, đau khổ phát hiện ra mình đã bị giam hãm rồi.

Luhan chống hai tay hai bên người Seohyun, không hề che giấu ánh mắt đầy dục vọng của mình. Anh dùng giọng có chút khàn khàn nói:

_Em giúp anh đi thay quần áo, anh sẽ đi làm bữa trưa ngay.

Seohyun nhìn anh một hồi lâu, bán tín bán nghi đưa tay cởi cúc áo sơ mi cho anh. Đổi lại với việc bị ăn một lần nữa mà nói, cô tình nguyện giúp anh thay quần áo. Mặc dù thay quần áo cho anh cũng là một việc làm khiến cho người ta khó chịu vô cùng, ví dụ như lúc này.

Hai tay cô dừng lại bên hông đối phương, kề cà không có thêm động tác gì nữa.

Đôi môi mỏng của Luhan khẽ cong lên, giống như không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô, anh nói:

_Kéo khoá quần.

Seohyun trợn mắt nhìn anh một cái. Cô nhắm mắt lại, khẽ căn răng, đôi tay mềm mại không xưng nhanh chóng đột kích trên khoá quần của anh.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra, hô hâp của người nào đó đã tăng thêm mấy phần.

Seohyun nghe thấy tiếng hít thở này, nhất thời lông tóc dựng đứng lên, không có ai hiểu rõ hơn cô cái này đại biểu cho điều gì.

Đối mặt với Luhan đang quỳ trên giường, chiếc quần âu của anh đã được kéo xuống đến mắt cá chân, cô nói:

_Nhấc chân lên.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now