Chap 78:

528 20 1
                                    

_Han, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như chị dâu mang thai thật, đứa bé này cũng không thể giữ lại được đâu. Sehun ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen bằng da thật trong phòng khách, nhìn Luhan đang đứng đối mặt với cửa sổ sát đất, thấp giọng nói.

Chân mày Luhan nhíu chặt lại. Anh quay đầu nhìn Sehun, chậm rãi hỏi:

_Tại sao? Sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của Hyunie sao?

Sehun tì hai khuỷu tay lên trên hai đầu gối, cúi đầu nhìn xuống đất, từ từ nói:

_Chị dâu nằm viện đã gần hai tháng rồi, nói cách khác đứa bé ở trong bụng kia ít nhất cũng đã ở trong đó với thời gian như vậy rồi. Sau khi thụ tinh được ba đến tám tuần, được coi là giai đoạn nhạy cảm dễ gây ra quái thai nhất. Thai nhi rất dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc thang và các nhân tố khác bên ngoài mà gây dị dạng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chị dâu lại dùng thuốc không ngừng, thậm chí việc tiêm chích hay uống thuốc còn như chuyện cơm bữa.

Anh dừng một lúc, tiếp tục nói:

_Sau khi biết đứa bé này tồn tại, việc dùng thuốc của chị dâu sẽ phải điều chỉnh lại, thậm chí không thể uống thuốc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của cô ấy.

Luhan quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, sau đó đôi môi mỏng khẽ mở, anh nói:

_Tôi không cho phép bất kỳ một ai trở thành mối uy hiếp đến sức khỏe của cô ấy, bao gồm cả đứa con của tôi.

Thật ra thì khi anh biết cô bị nôn dữ dội như vậy là vì mang thai, ngay lúc đó anh đã muốn xóa sạch đứa bé trong bụng của cô rồi.

_Seohyun tỉnh rồi. Yoona mở cửa phòng, nói với hai người đàn ông.

Luhan xoay người không chút chậm trễ, đi vào phòng của Seohyun.

Yoona đi tới một chiếc ghế sofa khác bên cạnh Sehun ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn anh hỏi:

_Anh nói gì với anh ta vậy? Cảm giác sắc mặt của anh ta hơi nặng nề.

Sehun không hề giấu giếm, kể lại chuyện mình đã nói với Luhan cho cô nghe

Yoona thở dài một cái, nhẹ nhàng hỏi:

_Nếu Seohyun không muốn bỏ đứa bé kia đi?

Sehun im lặng.

_Dậy rồi sao? Luhan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nhìn ánh mắt có chút mông lung của cô, nhẹ giọng hỏi.

Seohyun nhắm mắt lại, cọ sát khuôn mặt vào bàn tay Luhan, hình như vẫn còn chút mơ màng.

Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan lóe lên tia cười. Anh cởi giày ra, nằm xuống bên cạnh Seohyun, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, dùng giọng trầm thấp khiêu gợi nói:

_Ngủ thêm một chút nữa đi.

Seohyun vẫn không mở mắt ra, lầm bầm:

_Em muốn anh ngủ cùng em.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now