Chap 21: Thưởng cho em một nụ hôn

803 25 0
                                    

Luhan đưa tay nhặt lấy chiếc điện thọai di động đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa, vừa đi ra cửa vừa ấn gọi cho Kai.

Chanyeol vẫn đứng đợi bên ngoài phòng chỉ huy, thấy Luhan đi ra, vội vàng đi theo.

Rất nhanh, đầu điện thoại bên kia đã truyền đến giọng nói thối tha của Kai:

_Han, có gì phân phó?

Luhan đi thẳng vào vấn đề chính luôn:

_Chuyện được chuẩn bị đến đâu rồi?

_Nhất định ngày mai Chan Gia sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Kai tuyên bố.

Luhan gật đầu cười hài lòng, hào phóng nói

_Khi về sẽ cho cậu nghỉ phép một tháng.

Bởi vì câu nói này của Luhan mà Kai vô cùng hưng phấn. Hắn kích động thét to vào điện thọai:

_Han, cậu đối với tôi thật tốt! Cậu đúng là cha mẹ tái sinh của tôi! Tôi yêu cậu chết mất. . . . . .

Đối phương dùng giọng high-decibel thét đến chói tai, khiến Luhan im bặt. Anh đưa điện thọai cách xa khỏi tai, đề phòng màng nhĩ của mình sẽ rách vì chấn động. Sau hai phút, thấy người kia vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, mà không có chút dấu hiệu nào sẽ im miệng, Luhan không nghe nổi nữa, liền cúp luôn điện thọai. Anh nhét điện thọai vào trong túi quần, đưa tay móc móc lỗ tai vừa bị Kai tàn hại.

_Ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài định dùng ở đâu ạ? Thấy Luhan đã rảnh rang, Chanyeol mới lên tiếng hỏi.

Luhan nghĩ nghĩ một lúc, nói:

_Trong thời gian này, chuyển địa điểm ăn sang phòng y tế đi.

Mặc dù trong lòng Chanyeol thấy hơi thắc mắc, nhưng hắn vẫn cung kính lên tiếng:

_Vâng! Ông chủ.

Trong lúc ngủ mơ, đột nhiên Seohyun nghe thấy những âm thanh ken két, lông mày cô nhíu chặt lại, cơn thịnh nộ trong lòng dâng cao lên.

Luhan thấy Seohyun nhíu mày, con ngươi anh đảo quanh mấy cái, biết cô đã tỉnh, lòng anh xẹt qua nụ cười, đưa tay nhéo nhẹ nhẹ lên mặt cô, nói:

_Mở mắt ra.

Tên đàn ông xấu xa giết người bằng nghìn đao. Anh ta vừa muốn cô nhanh khỏe lại vừa muốn quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của cô. . . . . . Seohyun mắng thầm. Nếu không phải hiện tại tứ chi cô đều vô lực thì nhất định cô sẽ tung chăn trùm lên đầu anh ta, sau đó tay đấm chân đá.

_Anh đếm ba giây, nếu em còn không mở mắt ra, anh sẽ mặc định là em đang mời anh hôn em đó.

Tiếng chuông báo động trong lòng Seohyun lại vang lên lần nữa. Cô bất chợt mở choàng hai mắt ra, hung dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười xấu xa của Luhan. Giỡn sao! Hiện tại cô yếu như thế, để cho anh ta hôn một cái, nhất định là sẽ chỉ có khí vào mà không có khí ra nha.

Luhan nhìn thấy ánh mắt căm phẫn, hận đến không thể giết chết luôn được mình của Seohyun, tâm trạng anh tốt hẳn lên nói:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now