Chap 17: Dầu bôi trơn

867 25 0
                                    

Sehun trầm mặc, cô ấy nên hôn mê lâu hơn, một khi ý thức trở lại thì đau đớn cũng sẽ đến. Mặc dù Han cũng giống như cô, khi bị thương nặng cũng tỉnh lại rất nhanh, nhưng cơ thể của Han có khả năng phục hồi mạnh hơn người khác rất nhiều, cho nên cũng không đến mức khổ sở.

_Đi đây, đi đây. Đột nhiên Kai nâng cao âm lượng nói, rồi đi xuống lầu dưới.

_Đi đâu? Sehun cảm thấy lạ hỏi.

_Tìm D.O., bàn bạc với hắn tìm cách đánh hạ người trong Chan Gia. Giọng Kai vang lên nhẹ nhàng, giống như muốn nói, hôm nay thời tiết rất tốt.

_. . . . . . Sehun nhìn cánh cửa phòng y tế đóng chặt, lại thấy tâm tình Kai rất tốt, thì im lặng hoàn toàn.

Bên trong phòng y tế.

Dường như Luhan đã quên mất Seohyun vẫn còn là một bệnh nhân. Anh lạnh lùng hỏi như thẩm vấn phạm nhân:

_Sao em lại trêu chọc vào Chan Sung?

Vừa nhắc tới người kia, Seohyun liền không thể hiểu nổi, cộng thêm lửa giận tràn ngập, cô cắn răng nghiến lợi nói:

_Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn!

Luhan mày khẽ cau, trầm mặc hồi lâu, giọng ôn hòa hơn hỏi:

_Hắn đã nói gì với em? Ngàn vạn lần đừng giống như anh suy đoán. Anh thà rằng Chan Sung bắt cô là vì muốn uy hiếp anh.

Seohyun nghĩ đến câu tuyên ngôn của Chan Sung, không nhịn được trợn trắng mắt lên, nói không chút giấu diếm:

_Hắn nói, muốn tôi làm người phụ nữ của hắn. Giong cô vô cùng bực dọc.

Quả nhiên là như vậy sao? Tên Chan Sung đáng chết! Lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh! Luhan cúi người, đưa tay phải ra dán chặt vào bên má trái của Seohyun, trước ánh mắt dò hỏi của cô, anh nói từng chữ, từng chữ một, không cho phép kháng cự:

_Anh đã nói rồi, em là của anh.

Seohyun liếc nhìn anh lần nữa, Luhan và Chan Sung giống hệt nhau, đều bá đạo, cuồng vọng như vậy, thích thì sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhưng mà, rút cuộc cô có gì để hấp dẫn cả hai vị bá chủ trong giới hắc đạo đây? Cô đổi nghề được không?

Dễ dàng nhận thấy, Luhan rất không hài lòng với phản ứng của Seohyun, lại bắt đầu vù vù vù, khí lạnh được phóng thích ra ngoài. Bàn tay anh đang dán trên má cô, trực tiếp chuyển thành nắm cằm cô, giọng anh rét lạnh giống như truyền tới từ địa ngục:

_Em không tán thành?

Hỏi thừa! Tại sao cô lại là của anh ta?! Seohyun chán chẳng muốn tranh luận cùng anh, nhắm mắt lại, hạ lệnh đuổi khách:

_Tôi mệt rồi.

Mặt Luhan đen xì chẳng khác gì đáy nồi. Anh kiềm chế cơn kích động muốn xé rách người kia ra, đứng bật dậy, tức giận hằm hằm đi ra.

Sehun đang dựa người vào tường, cúi đầu trầm tư, đột nhiên cảm thấy có một trận gió xoáy mang theo khí lạnh ập đến, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết người nào vừa đi qua.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now