Chap 19: Làm người phụ nữ của anh

889 24 0
                                    

Quả thật, Seok Jin không thể tin vào tai mình, đoạn video kia. . . . . . Không phải là hắn đã cho người xử lý sạch sẽ rồi sao? Tại so Luhan lại có được? Hắn trấn định lại vẻ bình tĩnh, chế giễu

_Không ngờ đường đường là chủ tịch tập đoàn Xi Thị cũng sẽ dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thật khiến cho tôi được mở rộng tầm mắt.

Đối với câu nói châm chọc của đối phương, Luhan không tức giận chút nào, rủ rỉ nói:

_Anh cũng có thể làm như thế.

Seok Jin tức giận sôi lên. Ai mà chẳng biết Luhan hắn không gần phụ nữ, thân thể vô cùng sạch sẽ. Hắn muốn làm như thế cũng phải có chứng cớ mới được. Nhưng chuyện chưa từng xảy ra thì sao có thể có chứng cớ được? Ngụy tạo chứng cớ? Seok Jin hắn coi khinh.

_Nói đi, phải như thế nào thì anh mới không đưa đoạn video đó cho cô ấy xem?

Luhan nhếch nhếch khóe môi, nói:

_Không được có ý đồ với cô ấy.

Rút cuộc Seok Jin cũng biết cái gì là một lần sảy chân để hận nghìn đời rồi. Chết tiệt! Lúc trước hắn nên đem người phụ nữ đã đặt trộm máy quay trong phòng hắn, băm ra thành nghìn mảnh mới đúng, chứ không chỉ đơn giản để cho cô ta sống nốt quãng đời còn lại trong ngục. Hắn chần chờ một lúc mới nói:

_Được. Nói xong, trong lòng bồi thêm một câu "Mới lạ"

Luhan lấy được đáp án mong muốn liền hài lòng cúp điện thoại. Chẳng biết tại sao, bây giờ anh rất muốn đi trêu chọc Seohyun, để cùng cô chia sẻ niềm vui với mình. Nghĩ vậy, bước chân anh vô tình đi tới phòng y tế.

_Em làm gì đó!

Luhan vừa mở cửa, chỉ thấy Seohyun đã tung chăn ra, đang định đứng dậy.

Seohyun chớp chớp mắt, không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế. Cô chỉ về phía bình nước cách đó không xa nói:

_Muốn uống nước.

Luhan bước qua, hai tay đặt lên hai vai cô, ấn cô trở về trên giường, sau đó giúp cô đắp lại chăn, rồi mới quát lên:

_Đầu giường em không phải có cái nút sao? Muốn uống nước sao không đưa tay ra ấn vào đó? Cậy khỏe gì chứ! Nhìn xem cơ thể em đến bao giờ mới hồi phục lại được! Lúc trước cũng như vậy, rõ ràng chỗ bị Chan Sung bắt đi ngay sát biệt thự, chỉ cần em lớn tiếng kêu lên là anh đã nghe thấy rồi. . . . . .

Nhìn người đàn ông đang lải nhải trước mặt, đầu Seohyun hiện đầy vạch đen, cô nói yếu ớt:

_Cái đó, anh có thể lấy cho tôi ly nước được không?

Luhan nghe xong liền xoay người đi lấy nước cho cô, nhưng vẫn chưa thấy quở trách đủ lại nói:

_Cũng không biết trong óc em là mớ hỗn độn gì nữa? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng đến như vậy sao? Không đáng để em dựa vào sao?

Seohyun nghe đến đó, nhỏ giọng lẩm bẩm:

_Lệ thuộc vào người khác thì tôi đã chết từ lâu rồi.

Bản tính thiện lương của Luhan giống như đang ngủ đông gặp một trận khó chịu. Anh đã quên mất cô là Ảnh, quên mất việc cô luôn phải dựa vào chính bản thân mình để đi đến ngày hôm nay. Yêu cầu một người từ bỏ thói quen đã được hình thành mấy chục năm trong một thời gian ngắn là điều không thể. Giọng anh ôn hòa xuống, nói:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangМесто, где живут истории. Откройте их для себя