Chap 62: Anh làm là được rồi

751 25 1
                                    

Người nào đó bị nhịn ăn đồ lạnh mấy hôm rồi, thế nên ôm ngay một đống toàn kem là kem ra, dùng chân đóng cửa tủ lại, sau đó đi tới đặt đồ ăn trong tay lên bàn, rồi ngồi lên trên chiếc ghế sofa dành riêng cho mình.

Cô nâng nắp chiếc Laptop lên, mở một video, vừa xem tay vừa cầm lấy một chiếc kem.

Luhan thấy vậy, đứng dậy đi tới trước bàn của cô, không nói gì đem đống kem kia cất trở lại vào trong tủ lạnh.

Seohyun liếc nhìn theo cử động của anh, vội vàng giương mắt lên nói:

_Anh không được cất đi, để đây cho em, em muốn ăn!

Luhan lườm cô một cái, đi về phía bàn làm việc của mình, đồng thời ném lại cho cô hai chữ:

_Không được!

Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Seohyun trợn tròn, tức giận hỏi:

_Vì sao?

Luhan ngồi trên chiếc ghế dựa xoay, mở tài liệu ra, cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt đáp:

_Ăn liền một lúc quá nhiều không tốt cho cơ thể.

_Cơ thể em rất tốt! Có cần đi bệnh viện kiểm tra để chứng minh cho anh xem không! Seohyun không chịu từ bỏ gân cổ lên cãi.

Tay Luhan đang lật tài liệu hơi dừng lại. Anh đóng tập tài liệu vào, đứng dậy nhìn Seohyun, dùng giọng dễ nghe nói:

_Đi thôi.

Seohyun hơi sững sờ, chớp chớp đôi mắt to hỏi:

_Đi đâu?

Luhan nhíu mày, không phải cô vừa nói là muốn đến bệnh viện làm kiểm tra để chứng minh sao? Anh nhắc nhở:

_Bệnh viện.

Seohyun trợn trừng mắt bất đắc dĩ, mình chỉ thuận miệng nói thế thôi nhưng người kia lại cho thành thật luôn. Cô quay đầu đi, không chút do dự cự tuyệt:

_Cơ thể em rất tốt, không cần phải đến bệnh viện kiểm tra.

Đột nhiên Luhan cười yêu nghiệt. Anh đi tới trước người cô, cúi người cầm chiếc kem trong tay cô ném vào thùng rác, rồi đè cô xuống ghế sofa, cúi đầu ngậm vành tai cô nói nỉ non:

_Nếu cơ thể em tốt như vậy thì nhanh sinh cho anh một đứa bé đi.

Mặc dù anh không quá thích trẻ con, nhưng nghĩ đến đó là con của hai người anh lại có chút mong đợi. Huống hồ ông nội lúc nào cũng mong có một đứa chắt trai.

Seohyun vội vàng dùng tay đẩy lồng ngực to lớn của Luhan ra, mặt đỏ lên nói:

_Dừng lại! Hiện tại em không tiện vận động.

Trong đôi mắt hẹp dài của Luhan thoáng qua một tia nghi ngờ. Anh dùng giọng từ tính hỏi:

_Tại sao?

_Bụng em rất no. Seohyun quay đầu vào lưng ghế sofa, ánh mắt lóe sáng nói.

Luhan ngồi lên trên người cô, từ trên cao nhìn xuống, tay phải ưu nhã chậm rãi cởi cúc áo sơ mi ra, theo lời của cô.... Anh dùng giọng rất nhẹ hỏi:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now