Chap 92:

407 18 0
                                    

Sau khi tan việc, trên đường về nhà, Seohyun đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên phát hiện ra xe đã dừng lại. Cô cho là đã về đến nhà, không thể không mở hai mắt ra, tháo dây an toàn, mở cửa xoay người xuống xe.

Nhưng đến khi đứng bên ngoài, cô liền ngây ngẩn cả người.

Luhan ôm eo cô không nhanh không chậm đi vào bên trong, đồng thời giải thích:

_Tiện đường đến xem ảnh cưới của chúng ta luôn.

_Tại sao không bảo người ta mang thẳng đến nhà? Seohyun nhăn mày hỏi.

Nơi này đối với cô thật sự đã là một ám ảnh.......... Cái tên Alex chết tiệt kia! Bộ váy cưới ghê tởm đó!

_Xem trước một chút xem kết quả như thế nào, có chỗ nào không hài lòng thì bảo hắn sửa luôn. Luhan lên tiếng.

_Chào tổng giám đốc, chào phu nhân. Các nhân viên nhìn thấy hai người liền rối rít cúi người xuống 30 độ, cung kính chào.

Nhiếp ảnh gia hơi hơi khom người, chỉ về một phía nói:

_Mời tổng giám đốc và phu nhân qua bên này.

Luhan gật đầu một cái, cùng Seohyun đi theo phía sau hắn.

_Bên trong đây là ảnh cưới của hai vị. Di chuyển qua một góc, nhiếp ảnh gia mở một cánh cửa, cung kính nói.

Seohyun đi vào trong phòng, thấy tất cả các khung lớn khung nhỏ đều là ảnh cưới, khóe mắt cô giật giật.

Cô dùng giọng không thể tin nổi, lẩm bẩm:

_Sao lại nhiều như vậy?

_Nhà thì rộng, lại không có thứ gì treo. Luhan vừa thưởng thức ảnh cưới, vừa nói thản nhiên.

Không có thứ gì treo. . . . . .

Seohyun rất sáng suốt chọn cách im lặng, để đỡ phải nghe người kia nói ra câu gì kinh người nữa.

Nhiếp ảnh gia dè dặt, cẩn thận hỏi:

_Tổng giám đốc, phu nhân, xin hỏi các vị có hài lòng với ảnh cưới không ạ?

_Ah. . . . . . Lúc này Seohyun mới nghiêm túc nhìn từng bức ảnh một.

Không thể không công nhận, kỹ năng của nhiếp ảnh gia này rất thâm hậu, đến cô là người trong cuộc mà cũng bị đôi nam nữ trong hình hấp dẫn, cuốn sâu vào. Cô gái trong hình không chỉ xinh đẹp, chàng trai trong hình không chỉ đơn giản là tuấn tú như vậy. Mỗi một bức ảnh đều tràn đầy tư vị của hạnh phúc, ấm áp, bất kể là lúc hai người ôm nhau, hay là lúc người kia cúi người hôn lên trán mình, hay lúc người kia ôm mình rời đi..........

Luhan nhìn khắp nơi một vòng, không tiếc lời khen:

_Rất tốt.

Sau khi Seohyun xem xong, cũng gật đầu khe khẽ, nói bổ sung:

_Đặc biệt là hình ảnh ông chụp được.

Nhiếp ảnh gia được khen có chút ngượng ngùng, nói:

_Tổng giám đốc và phu nhân đều giống như bước ra từ tranh, chụp như thế nào cũng đều đẹp cả.

Con mắt hẹp dài của Luhan nhìn hắn, hỏi mang theo chút ớn lạnh:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now