Chap 9: Hai mắt phát sáng

909 30 0
                                    

Hai con mắt của Luhan tối sầm mờ ám, chỉ một giây sau, thân hình to lớn của anh đã đè lên trên người Seohyun. Hai môi kề nhau, anh đưa đầu lưỡi vào miệng cô nhẹ nhàng thăm dò, từ từ quét từ trên xuống dưới, rồi từ trái sang phải xong lại quét qua hai hàm răng thẳng đều, trắng toát của cô, cảm thụ nhiệt độ dễ chịu trong đó. Bàn tay anh theo quán tính di chuyển trên thân thể cô châm ngòi.

_Ưmh ưmh. . . . . .

Seohyun cảm thấy không thoải mái, hơi chau mày. Tứ chi cô giống như con bạch tuộc, quấn lấy người Luhan. Cô dùng sức xoay người để anh nằm dưới mình, sau đó mới hài lòng nhếch môi buông anh ra. Cô định xoay người tiếp tục ngủ, nhưng lại có cảm giác vùng eo và đầu của mình đang bị trói chặt, cánh môi dưới bất chợt đau xót. Cô không tự chủ được hơi há miệng kinh hô, cái dị vật thừa cơ liền xông vào miệng cô, dây dưa với lưỡi cô.

Seohyun đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy một khuôn mặt có ngũ quan đẹp như điêu khắc đang gần kề mặt mình, chỉ hơi giật mình.

Luhan thấy vậy, trong đôi mắt thâm thúy thoảng qua một nụ cười. Dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô thật đáng yêu, làm cho người ta không nhịn được muốn giày xéo, ngấu nghiến cô một trận. Lần đầu tiên anh nhận ra, anh cũng có cái điểm người lớn này...

Sau khi lưỡi người kia đào sâu vào miệng cô, cuối cùng Seohyun cũng tỉnh hẳn. Cô chống hai tay lên bả vai Luhan, muốn dùng đòn bẩy cách xa anh ra, nhưng lại nhận ra, cô không thể tách hai người ra được một chút nào. Cô ra sức lắc đầu, hai tay dùng sức đánh người bên dưới, trong miệng phát ra âm thanh ô ô.

Luhan sao có thể để ý đến sự cự tuyệt của cô chứ. Một lúc lâu sau, khi đã hôn đủ rồi anh mới buông thân thể đã mềm nhũn của Seohyun ra.

Seohyun yếu sức, vất vả lắm mới xoay người lại được. Cô mệt mỏi nằm trên gường, cũng chẳng buồn cử động, vừa há hốc mồm thở, vừa chất vấn người kia:

_Tại sao không dưng anh lại hôn tôi?!

Luhan xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Seohyun, bàn tay vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của cô, hùng hồn đáp:

_Anh thích.

Nhất thời Seohyun tức giận vô cùng. Mặt cô đen lại, đưa tay gạt cái nanh vuốt ma quỷ đang làm loạn trên bụng mình ra. Cô có còn nhân quyền nữa không đây!? Đột nhiên cô phát hiện ra một vấn đề, bực dọc làu bàu:

_Rõ ràng tôi đã khóa trái cửa. . . . . .

_Đây là phòng ngủ của anh. Luhan nhíu mày, thầm thì nhấn mạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Seohyun tối sầm lại. Cô nghiến răng nghiến lợi nói:

_. . . . . . Tôi không muốn ở đây!

Luhan đứng dậy, thờ ơ nói:

_Vậy em ra ghế sofa mà ngủ.

_Anh biết rõ ý tôi không phải thế! Tối muốn ra ngoài ở! Seohyun trừng mắt nhìn người đang đứng ở mép giường, nói rành rọt.

Luhan cúi đầu nhìn chằm chằm cô, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

_Đừng có mơ!

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now