Chap 29: Nên trừng phạt như thế nào

771 28 0
                                    

_Luhan, cơ thể tôi cũng khá hơn rồi. Seohyun ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là chiếc cằm hoàn mỹ của Luhan, cô nói thì thầm.

Đôi mắt Luhan hơi híp híp, lộ ra mười phần nguy hiểm, giống như chẳng để ý đến điều cô nói, anh hỏi:

_Em gọi anh là gì?

_Han! Seohyun phải thừa nhận đứng trước mặt Luhan cô rất không có khí khái, rất không có nguyên tắc, nhưng ai bảo khắp nơi của cô đều bị người ta áp chế đây? Mỗi lần anh ta dùng giọng nói kiểu này, y như rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Luhan hài lòng nhếch nhếch khóe môi, xem như đã có chút dịu dàng:

_Cho nên em muốn như thế nào?

Seohyun vừa nghe xong, ngay tức khắc khuôn mặt nhỏ nhắn đã nở rộ như một đóa hoa, có hy vọng rồi! Cô vội vàng nói:

_Tự do hoạt động! Ví dụ như tự ý đi lại, ăn gì...

_Được. Luhan sảng khoái đồng ý, không chút do dự.

_Thật?! Seohyun nâng cao âm lượng hỏi, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Niềm ao ước bao ngày đêm đột nhiên rơi trúng đầu, sao cô có thể không kích động được?

Đôi môi mỏng của Luhan khẽ mở, phun ra một từ khiến cho khuôn mặt của đối phương biến sắc:

_Giả!

Luhan không ôm Seohyun trở về phòng y tế mà nhét cô vào xe, còn mình ngồi vào vị trí tay lái.

Seohyun nhìn nhìn bộ quần áo bệnh nhân của mình, lại nhìn người vừa mới ngồi vào vị trí tài xế, tò mò hỏi:

_Đi đâu vậy?

Luhan xoay người, áp sát đến trước mặt cô, giúp cô thắt dây an toàn, rồi khởi động xe, vẻ mặt không có biểu cảm gì, nói:

_Đến chỗ ông nội.

Ông nội? Seohyun nghĩ ngay tới ông cụ tràn đầy sức sống mà cô đã nhìn thấy khi tới Xi Thị phỏng vấn. Cô cũng chẳng đòi hỏi bắt buộc phải đi đâu, chỉ cần có thể ra khỏi phòng y tế là tốt rồi. Vừa nghĩ tới mình đã ở đó suốt cả tháng trời, da đầu cô bất giác ngứa ngáy tùm lên.

Làm sao có thể yêu cầu một con chim nhỏ yêu thích tự do, sống một cuộc sống giam cầm được đây?

_Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Luhan điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho thích hợp, nói.

Seohyun đáp lơ đễnh một tiếng, đôi mắt to của cô không bỏ sót một cảnh vật nào ven đường, mặt cô không che giấu nổi sự thích thú tràn trề của mình. Rõ ràng mới chỉ có một tháng thôi, nhưng cô lại có cảm giác giống như mình đã đoạn tuyệt với nhân thế cả một thế kỷ vậy.

Xe càng chạy càng vắng vẻ, nhà cao tầng xung quanh ít dần đi, cây cối dần dần nhiều hơn, trên con đường cái quanh co chỉ còn lác đác mấy chiếc xe đang phi như bay.

Sau đó không lâu, một chiếc cổng màu đen to lớn bằng sắt, được chạm trổ hoa văn rỗng đập vào tầm mắt của Seohyun. Bên trái và phải của chiếc cổng là hai người lính gác mặc quần áo đồng phục, đứng ngay ngắn, thẳng tắp hai bên. Đến khi chiếc xe chạy tới gần, hình như họ đã nhìn rõ biển số xe nên nghiêm cẩn đẩy cổng ra, cơ thể cúi thấp về phía trước 45 độ, nghênh tiếp người tới.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now