Chap 73:

501 20 0
                                    

Xe dừng lại bên cạnh máy bay, Seohyun vội vàng xuống xe, đi qua cầu thang chạy thẳng về phía cabin.

Luhan dựa người vào cửa bên trong cabin chờ Seohyun. Cô vừa vào đến cửa cabin, Luhan liền đưa tay ôm cô vào lòng. Anh ôm chặt cô giống như muốn vê cô vào trong cơ thể mình.

Seohyun ôm lại anh, lên tiếng giải thích:

_Han, em...

_Không cần phải nói, anh biết em định quay lại liều chết với người của Chan Gia để trả thù cho ông nội, cũng là để phát tiết tâm trạng mình. Luhan buông lỏng người trong ngực, cúi đầu nhìn cô, đưa ngón ngỏ tay phải đặt lên bờ môi mềm mại của cô, chặn lại lời cô ... giọng anh bình tĩnh nói.

Seohyun ngẩng đầu nhìn anh, gật mạnh đầu một cái.

Luhan để cho ngón trỏ phải và ba ngón khác khẽ nắm hờ lại, ngón cái vuốt ve môi cô, dùng giọng khiến người khác phải đau lòng:

_Chỉ một lần này thôi, lần sau không được làm như thế này nữa, biết không? Bất luận như thế nào cũng không được rời khỏi anh.

Nước mắt Seohyun tuôn rơi không ngừng như đê vỡ. Cô gật đầu mãi không thôi, nói:

_Uhm uhm uhm!

Luhan dùng hai ngón cái lau nước mắt trên mặt cho cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, dịu dàng nói:

_Chúng ta trở về nước Mĩ trước được không?

Seohyun lại gật đầu lần nữa:

_Uhm.

Luhan dắt cô đi tới phòng điều khiển, để cô ngồi xuống vị trí kế bên tay lái, rồi cúi người thắt dây an toàn cho cô xong mới ngồi trở lại vị trí tay lái, đóng cửa cabin, khởi động máy bay.

Anh biết trong lòng cô khó chịu thậm chí không thua kém anh. Không có điều gì khiến người ta tự trách bằng việc người khác vì cứu mình mà chết, nó lại càng khiến người ta áy náy hơn. Huống hồ, người vì mình mà chết lại là người thân của người yêu – là người đáng ra mình phải cứu.

Cho nên anh cũng không trách cô trong nhất thời vì lòng thù hận chi phối mà có hành động rời khỏi anh. Nếu anh là cô, có thể anh còn sẽ không nghe điện thoại, mà coi như là có nhận điện thoại cũng không dễ dàng nghe lời trở lại như vậy. Nhất định cô đã phải phát tiết hết sự khó chịu trong lòng ra ngoài mới có thể lấy lại được lý trí.

Máy bay dừng ở sân bay kho hàng số mười, lập tức có một đoàn người mặc áo choàng trắng mang theo cáng vào khoang máy bay. Bọn họ nhẹ nhàng đỡ Soo Man đã có dấu hiệu mất đi sinh mạng lên trên cáng, rồi khiêng cáng đặt xuống máy bay.

Luhan và Seohyun đứng ở bên cạnh xe của bệnh viện, im lặng nhìn Soo Man được khiêng vào trong xe.

Soo Man sẽ được phẫu thuật, đây là ý của Luhan, anh nói muốn lấy viên đạn kia ra.

Lúc viện trưởng bệnh viện Thiên Lăng gọi điện thoại đến thì hai người đang đưa mắt nhìn xe bệnh viện rời đi.

Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Luhan không chút do dự ấn nút nghe. Anh áp máy vào bên tai, nhàn nhạt lên tiếng:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now