Chap 64: Thừa lúc yếu ớt mà vào

759 25 0
                                    

_Đã về chưa? Tay trái Luhan cầm điện thoại áp vào tai, tay phải vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Seohyun đang đặt trên đùi mình.

_Vừa đến nơi.

Seohyun đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay anh, áp vào tai mình hỏi:

_Yoona đã tỉnh lại chưa?

_Tỉnh rồi.

Seohyun ngồi dậy, đi dép vào xong nói:

_Vậy chúng tôi qua thăm cô ấy.

_Cô ấy không có ở chỗ tôi.

Seohyun sửng sốt một lúc, khẽ cau mày hỏi:

_Vậy cô ấy ở đâu?

_Chiều hôm qua người nhà của cô ấy đã đến Đỉnh Vô Danh đón cô ấy về.

Seohyun giống như quả bóng cao su xì hơi, một lần nữa xụi lơ vào lòng Luhan, chậm rãi hỏi:

_Sao người nhà của cô ấy lại biết chuyện cô ấy bị thương? Không phải là cô ấy đi một mình tới Đỉnh Vô Danh sao?

_Người nhà cô ấy gọi điện thoại .

Lông mày Seohyun cau lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

_Sehun, anh ngốc hả! Cơ hội khó có được, thế nhưng hắn lại không biết nắm bắt! Rõ ràng là hai người có thể an tĩnh, thân mật ở cùng với nhau, rõ ràng đó là cơ hội tốt để phát triển tình cảm, thế nhưng hắn lại khước từ!

Hơn nữa, phụ nữ lúc yếu đuối sẽ dễ bị cảm động nhất. Lúc trước cô cũng là như vậy mới bị Luhan cảm động. . . . . .

Nghĩ tới đây, cô trừng mắt nhìn Luhan. Nhất định là người này đã âm mưu tính trước!

Người đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây, thản nhiên nói:

_Tôi chỉ đưa điện thoại đến tai cô ấy mà thôi. Là cô ấy nói chuyện với người nhà của mình.

Seohyun hơi sửng sốt, không ngờ lại là tình huống này, nói xa xôi:

_Được rồi. . . . . .

Luhan giành lấy chiếc điện thoại di động từ người nào đó, nhanh chóng nói câu _Cứ như vậy đi_ với người bên kia, sau đó cúp điện thoại.

Seohyun nhìn anh chằm chằm, tức giận nói:

_Em còn chưa hỏi anh ta có biết Yoona đang ở bệnh viện nào hay không!

Luhan đưa tay bắt lấy chiếc cằm hoàn mỹ của cô, giống như một loại trừng phạt, ngấu nghiến bờ môi cô một hồi, sau đó nói như giải thích:

_Nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác quá lâu.

Seohyun nghe vậy, bất chợt liếc mắt, bất đắc dĩ nhắc nhở:

_Đó là Sehun.

Ngón tay cái của Luhan nhẹ nhàng ma sát qua lại trên bờ môi sưng đỏ của cô, lơ đễnh đáp:

_Vậy thì sao nào? Còn không phải là đàn ông?

Luhan, anh đúng là vại dấm chua!

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now