Chap 114:

300 12 0
                                    

Sân bay trụ sở chính bang Liệt Diễm, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước cửa cabin đã được mở sẵn.

Những người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng xung quanh lập tức tiến lên vây xung quanh chiếc xe, một người trong đó hơi cúi người, cung kính kéo cửa xe chỗ tay lái ra.

Lúc chủ nhân của chiếc xe từ bên trong đi ra, bọn họ cúi đầu, trăm miệng một lời cùng hô:

"Bang chủ!"

Han Bin nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đi về phía thang gác của khoang máy bay.

"Bin." Jin Hwan đứng ở bên cạnh thang gác tiến lên đón, khóe môi khẽ cong, gọi.

Han Bin nhìn Jin Hwan cười như không cười, khiến cho lông tơ toàn thân anh đều dựng đứng lên.

Jin Hwan sờ sờ mũi vô tội, đi theo phía sau anh, vào cabin.

Trong cabin máy bay sang trọng, Han Bin ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng vắt hai chân lên nhau, một tay đặt tùy ý lên trên tay vịn, một tay tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ có đế cao, ánh mắt tĩnh mịch nhìn Jin Hwan phía đối diện.

Đối lập với sự tĩnh mịch của anh, có thể nói Jin Hwan đang lo lắng, bứt rứt, như đứng trên đống lửa.

Hồi lâu sau, gương mặt anh khốn khổ, gào khóc thét lớn:

"Cậu đừng hành hạ tôi nữa, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt cậu cứ nói thẳng một tiếng nha!"

Han Bin ngoắc ngoắc khóe môi, chậm rãi nhấp một hớp rượu đỏ, nói:

"Tạo ra những cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh, có cảm giác như thế nào đây?"

Jin Hwan vẻ mặt hối hận, giọng kiên định:

"Rất không tốt!"

"Vậy sao? Có lẽ là rất tốt, nếu không sao cậu lại làm đến không biết mệt hả?" Han Bin nhẹ giọng nói.

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!" Jin Hwan cầu xin tha thứ.

"Bị người ta quấy nhiễu thật sự chẳng phải là một chuyện vui thích gì." Han Bin lại uống một hớp rượu đỏ, chậm rãi nói.

Jin Hwan nghiêm túc nói:

"Phía đông phía tây, lên trời xuống lòng đất vào biển lửa, một câu nói của cậu, tôi không nói hai lời, sẽ làm theo ngay!"

Han Bin khẽ cười một tiếng, đặt ly rượu lên trên mặt bàn thủy tinh, nói:

"Không cần một bộ coi cái chết như không của cậu, chỉ cần một chuyện rất đơn giản thôi."

Jin Hwan cười nịnh bợ:

"Cậu cứ nói, cứ nói!"

"Về sau không được giúp Rim Rim tìm tôi nữa." Han Bin căn dặn.

Jin Hwan sững người một lúc, không ngờ sẽ là yêu cầu này. Anh nhìn Han Bin bằng vẻ mặt phức tạp, hỏi:

"Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với Rim Rim sao?"

"Tôi đối với cô ấy không có một chút tình cảm nào." Han Bin nghiêm túc nói.

Jin Hwan nhìn nhìn anh, chậm rãi gật đầu một cái:

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now