Chap 43: Bữa tiệc đêm khuya

658 25 0
                                    

Thẳng đích hai người đi đến, rất nhanh đã tới một nơi chỉ có những tiết la hét chói tai. Vận khí hai người rất tốt, một lần nữa lại được ngồi lên hàng đầu. Chiếc tàu khởi động chầm chậm, từ từ leo lên cao. Tàu leo lên đến giữa không trung, không hề báo trước đột ngột bổ nhào xuống, cảm giác thật đến nỗi khiến người ta thấy như mình đang nhảy từ lầu cao 90m xuống vậy.

Seohyun hưng phấn huýt sáo một tiếng, để lộ ra hai hàng răng trắng toát, đều đặn.

Luhan quay đầu liếc mắt nhìn cô, cong khóe môi lên thật đẹp, tay anh nắm chặt tay cô. Lúc tàu lao thẳng xuống, đột nhiên anh có cảm giác chỉ cần được ở cùng với cô, chết cũng là niềm hạnh phúc.

Tiếng cười thánh thót của Seohyun hòa với những tiếng la hét chói tai high-decibel sau lưng, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Những người ngồi cùng chuyến tàu này, ngoài nhớ rõ cái cảm giác kích thích cực hạn ra, còn có tiếng cười vui sướng dị thường của một người. Sau khi tàu dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn Seohyun giống như nhìn quái vật.

Seohyun đứng thẳng người, nhón chân đặt lên môi Luhan một nụ hôn, thoải mái nói:

_Cảm giác không tệ!

_. . . . . . Mọi người nghe xong, không tự chủ được móc móc lỗ tai, bọn họ không nghe lầm đó chứ?

_Ừ, còn muốn chơi trò nào khác nữa không? Luhan xoay người, giúp cô vuốt lại những sợi tóc đã bị gió thổi loạn lên, dùng giọng mê người hỏi.

Seohyun lắc đầu một cái, ghé sát vào tai anh thì thầm:

_Hiện tại em không thể chờ được muốn mở màn bữa tiệc đêm nay.

Hai người ra khỏi công viên trò chơi, ngồi vào trong xe. Đột nhiên Luhan xoay người, đưa tay phải lên vuốt ve khuôn mặt nhẵn bóng của cô, tâm trạng phức tạp, nói:

_Hyunie, anh biết em cũng không thích giết người nữa, nếu không lúc đầu em đã không chọn cách giả chết để ở ẩn rồi. Là anh đã kéo em trở về với thế giới đẫm máu này. Anh xin lỗi! Nhưng bất luận như thế nào anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh.

Seohyun đưa tay đặt lên trên bàn tay đang để trên mặt mình, nhìn anh nghiêm túc nói:

_Người không đụng ta, ta không đụng người; Nếu người đụng ta, ta nhất định phải đụng người. Người ta đã có ý đánh vào đầu người đàn ông của cô, cô chẳng có lý do gì để ngồi chờ chết cả.

... ...... .......

12h đêm, tám chiếc máy bay trực thăng lượn lờ thành hình tròn giữa bầu trời, trên một khu rừng rậm ở một vùng ngọai ô nước Mĩ. Giống như đã được diễn tập vô số lần, cánh cửa cabin của tám chiếc máy bay được đồng loạt mở ra, những chiếc thang dây được ném ra ngoài.

Tiếp theo, tất cả những người bên trong máy bay, từng người từng người một đều đã được trang bị đầy đủ vũ khí, theo thang dây leo xuống, nhảy vào trong rừng rậm. Động tác của bọn họ không hề thua kém bộ đội đặc chủng.

Dường như không gian cũng ủng hộ họ. Mây đen che kín sao, ánh trắng đã nhuốm màu máu.

Seohyun và Luhan liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi về phía căn nhà nằm trong rừng rậm.

[Longfic] Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bangWhere stories live. Discover now