Chương 81.

180 4 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 81.

Chương 81.

Bốn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ hơn nửa ngày, cuối cùng không biết là ai đã lên tiếng nói: "Lời này là có ý gì?"

Cố tìm đường sống trong chỗ chết, bảy chữ này càng nhìn càng u mê, khiến người ta không hiểu nổi ý nghĩa mà nó muốn nói lên là gì. Tuy rằng bọn họ không phải chỉ có thể trông cậy vào tờ giấy này chỉ tường tận cho bọn họ phương pháp đi ra ngoài, nhưng mà ít ra cũng có thể dựa vào đây mà tìm hiểu được đôi chút gì đó.

"Lời này ý nói về sự chỉ huy tác chiến của quân đội, trong trận đánh nếu hoàn cảnh chỉ còn đường chết, vậy thì các binh lính sẽ anh dũng tiến lên giết địch để thủ thắng. " Thấy không ai đáp lời, Sở Mặc nói ra câu thành ngữ để giải thích: "Hậu lai bỉ dụ sự tiên đoạn tuyệt thối lộ, tựu năng hạ quyết tâm thủ đắc thành công". (câu thành ngữ này mình chưa biết edit sao cho sát nghĩa, ai biết comment cho mình để mình sửa lại nhé !)

"Ai hỏi ngươi cái này chứ!" Bạch Tiểu Cửu mới đầu còn tin tưởng có thể đi ra ngoài, giờ phát hiện bản thân mình cũng bị nhốt lại đây. Tâm tình hiện tại vô cùng xấu, Sở Mặc lại còn nói một tràng dài lời nói vô nghĩa, đối với việc có thể thoát ra khỏi đây chẳng giúp được gì thì càng khiến nó trở nên cáu giận hơn.

Nếu tờ giấy này thật sự có thể giúp bọn họ ra ngoài, thì ý nghĩa viết ở trên mặt giấy nhất định là có thâm ý, tuyệt đối không dễ dàng lý giải.

"Tôi chỉ muốn cung cấp cho mọi người thêm một vài gợi ý" Sở Mặc biết tâm tình Bạch Tiểu Cửu không tốt, nên cũng không so đo nhiều. Tình cảnh hiện tại của bọn họ đối với Sở Mặc mà nói cũng không tạo nên cảm giác gì cho anh, mà anh chỉ biết đơn giản là bọn họ hiện giờ đang bị nhốt ở đây không ra ngoài được. Nếu sự việc đã xảy ra, có tức giận cũng vô dụng, còn không bằng bình tĩnh nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết.

"Sở Mặc nói rất đúng, tất cả mọi người đều có thể nói ra một ít suy nghĩ của chính mình, nói không chừng còn có thể tìm ra được cách thoát khỏi đây" Lục Hàm trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu, cảnh cáo nó đừng có hơi chút là nổi giận.

Sở Mặc trầm tư một chút rồi nghi ngờ nói: "Tôi nghĩ không biết có phải người kia muốn nói, chúng ta phải chặt đứt hết tất cả đường lui, sau đó mới có thể tìm thấy đường đi ra ngoài".

"Hiện giờ chúng ta giống như đang ở trên hoang đảo, đường không có thì ở đâu ra mà có đường lui!" Bạch Tiểu Cửu cười lạnh nói, tức giận tuy đã bị áp chế nhưng giọng nói vẫn tỏ ra không vui.

Nếu thật sự có đường lui, thì chỉ có thể là từ cánh cửa phía sau mà bọn họ vừa vào. Nhưng Lục Hàm đã nói, từ khi bọn họ tiến vào thì không gian này đã bị khóa lại. Bọn họ bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài ở trong nơi quỷ quái này, đồng thời không có cách nào ra ngoài. Đường lui đã sớm bị chặt đứt hoàn toàn triệt để, nên lúc này dù muốn tìm cũng chẳng tìm ra con đường nào khác cả.

Bạch Diệc Trạch nhíu mày, đầu óc mờ mịt không hề tham dự vào cuộc thảo luận của mọi người.

"Có thể hay không ý tứ chính là ở trên mặt chữ" Lục Hàm suy đoán rồi nói. Hắn vừa rồi còn bị nhốt ở đây một mình khá lâu, cho nên cảm giác bất an và bất lực đã dần dần bị mài mòn. Tuy hiện tại tạm thời không có biện pháp ra ngoài, nhưng ít ra còn có mọi người ở cùng, nhất thời hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: "Chúng ta nếu như đã bị đẩy vào tuyệt cảnh..."

Dẫn Linh SưWhere stories live. Discover now