Chương 42.

251 6 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 42.

Chương 42.

Bạch Tiểu Cửu nhìn tư thế đang làm cơm của Sở Mặc, tinh thần bắt đầu tỉnh táo trở lại chứ không tiếp tục giả chết nằm ở trên sofa nữa. Sau đó nó lần mò nhảy xuống sofa, đi đến bên ngoài phòng bếp.

Dựa theo hiểu biết của Bạch Tiểu Cửu đối với nhân loại, người thuộc tầng lớp cao như Sở Mặc thì nhất định không cần phải làm gì. Bọn họ chỉ cần ngồi chờ cơm đưa tới tận miệng, chứ làm gì mà biết chủ động đi vào bếp nấu ăn. Hơn nữa Sở Mặc còn chịu khó chạy đi mua đồ ăn mang tới nhà của nhân viên cấp dưới để lấy lòng, mà tất cả những chuyện này đều lọt hết vào trong mắt của Bạch Tiểu Cửu, dù nhìn theo cách nào thì nó cũng đều thấy vô cùng khó tin.

Bạch Tiểu Cửu đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Sở Mặc bận rộn bên trong. Trong khi đó, Sở Mặc lại rất thành thạo rửa rau, thậm chí mỗi lần anh sử dụng các dụng cụ trong phòng bếp nó còn cảm thấy anh rất thành thạo, khiến cho mọi công việc từ khâu chuẩn bị tới khâu nấu nướng đều thuận buồm xuôi gió.

Bạch Tiểu Cửu có thể khẳng định, đây là lần đầu tiên Sở Mặc tới nhà của Bạch Diệc Trạch. Bởi vì từ lúc nó chuyển tới đây sống cho tới tận bây giờ, thì trong căn phòng này vẫn không hề có hơi thở nào của Sở Mặc cả. Lần đầu tới nhà của người ta, lần đầu tiên sử dụng phòng bếp trong nhà của người ta, rồi lại ở trong tình huống không hề biết gì nhưng vẫn có thể hiểu được tập quán sinh hoạt và cách bố trí đồ đạc của chủ nhân.... chuyện này thật đáng để cho người ta phải suy nghĩ.

Sở Mặc làm đồ ăn, trong lòng thì vẫn cảm thán về căn phòng bếp của Bạch Diệc Trạch. Anh thấy nơi này tuy ít sử dụng đến, nhưng đồ làm bếp thì vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Nhớ lúc trước khi anh cùng với cậu sống cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có lúc bọn họ cùng ở nhà nấu cơm. Thời gian đầu mọi chuyện trong nhà Bạch Diệc Trạch đều không làm gì cả, chứ đừng nói là cậu chịu xuống bếp, cho nên ngay từ đầu đều là anh phải tự thân đi làm. Mãi cho tới sau này vì thấy anh phải làm nhiều việc cùng một lúc quá vất vả, nên cậu mới không chịu nổi mà bắt đầu học làm, đến khi thành thạo thì mới chịu xuống bếp làm thay anh.

Qua vô số lần thất bại, dần dần Bạch Diệc Trạch mới có thể làm ra được vài món ăn tạm coi là ăn được. Vì thế mà bọn họ bắt đầu thường xuyên ăn uống ở nhà hơn, hoặc nếu ai bận thì người còn lại sẽ làm thay. Tay nghề của Bạch Diệc Trạch có thể nói là được Sở Mặc tự tay chỉ dạy, nên anh biết thói quen bố trí ở phòng bếp của cậu cũng là do ảnh hưởng từ anh mà ra. Thậm chí ngay cả thói quen để đồ gia vị, hay phân chia sắp sếp các thực phẩm để ở trong tủ lạnh cũng đều giống y hệt với phong cách của anh.

Tuy phòng bếp này nhỏ hơn rất nhiều so với trước, nhưng mọi thứ bên trong lại giống như không hề thay đổi. Khiến cho anh có thể rất dễ dàng tìm thấy những thứ mình cần.

Bạch Diệc Trạch bị âm thanh dao phay chặt ở trên thớt đánh thức, thì mới lơ mơ nghĩ tới đó là do Sở Mặc đang làm đồ ăn ở trong phòng bếp. Rồi bỗng nhiên cậu lại nhớ tới chuyện của bác Tôn, tuy biết là không còn chuyện gì phải lo lắng nữa, nhưng Tôn Uy nhất định là vẫn đang ở trong bệnh viên trông coi, sợ là chẳng có thời gian để ý tới chuyện ăn uống.

Dẫn Linh SưDove le storie prendono vita. Scoprilo ora