Chương 10. Nghi vấn

372 24 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 10

Chương 10: Nghi Vấn.

Hiếm khi được hưởng thụ sự yên tĩnh như thế này, nên Sở Mặc vừa ăn đồ ngon, vừa tinh tế đánh giá Bạch Diệc Trạch đang ngồi đối diện ở trước mặt mình. Mỗi lần ở công ty đều có rất nhiều người để ý, muốn nhìn kĩ Bạch Diệc Trạch một chút cũng không dễ dàng gì, nên nhân tiện lúc này chỉ có hai người bọn họ với nhau, Sở Mặc không chút cố kỵ nào mà ngắm nhìn Bạch Diệc Trạch một cách công khai chính trực.

Tiểu Trạch dường như gầy đi, cằm cũng nhọn đi rất nhiều. Anh thật không hiểu, trong suốt từng đấy năm qua, cậu làm cách nào mà có thể tự chăm sóc bản thân mình được nữa.

Cuối cùng có thể ở trong khoảng cách gần mà quan sát Tiểu Trạch, Sở Mặc tỉ mỉ chăm chú nhìn rất cẩn thận. Trong trí nhớ của anh, cậu vẫn luôn là một đứa nhóc, bọn họ cùng nhau trải qua kỳ thi cấp ba, rồi lại cùng nhau thi vào trường cao đẳng trước lúc nghỉ hè. Sau đó thừa dịp ngày nghỉ, anh mới chăm sóc cho Tiểu Trạch gầy gò béo lên được một chút, nhưng hiện tại thì anh thấy ... rõ ràng Tiểu Trạch bây giờ so với cái hồi gầy gò của thời gian trước kia còn gầy hơn ạ.

Bạch Diệc Trạch chuyên tâm nhìn đồ ăn ở trong đĩa của mình, Sở Mặc thấy thế liền dời mắt xuống bên dưới, theo động tác của Bạch Diệc Trạch mà cổ áo cũng mở rộng ra một chút, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng để lộ ra, làm cho ánh mắt của Sở Mặc luôn nghiêm túc cũng phải bồi hồi dừng ở vị trí này, muốn rời đi cũng không được, chỉ muốn càng tìm kiếm xuống vị trí sâu hơn ở phía bên dưới cổ áo.

"Có vấn đề gì cậu cứ việc hỏi" Cả buổi tối mới thấy được Bạch Diệc Trạch chủ động mở miệng lần đầu, Sở Mặc không dấu vết thu hồi ánh mắt đang dừng ở trên người cậu lại. Sở Mặc cực kỳ sảng khoái mở lời, chỉ cần là chuyện mà cậu muốn biết thì anh sẽ không dấu giếm chút nào.

"Vấn đề của tôi có lẽ hơi nhàm chán một chút" Bạch Diệc Trạch nghiêm túc nói, rồi rất nhanh đưa ra thắc mắc của mình: "Tập đoàn Vân Mặc, cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt đúng không? Tôi chỉ đoán được chữ Mặc là tên của Sở tổng, còn chữ Vân kia thì sao, là muốn chỉ tới cái gì?"

Sau khi Bạch Diệc Trạch nói xong, sắc mặt của Sở Mặc cũng trầm xuống.

Chính xác mà nói thì biểu tình của Sở Mặc cũng chưa biến hóa gì, vẫn bảo trì mỉm cười như cũ, nhưng Bạch Diệc Trạch lại nhảy cảm mà cảm giác được cảm xúc của Sở Mặc đã có biến hóa. Cậu rõ ràng nhận được Sở Mặc lúc này rất khó chịu, và không muốn nói về đề tài này.

Hình như là dẫm chân nhầm vào mìn rồi! Bạch Diệc Trạch chỉ nghĩ được có vậy, dù sao thì cũng đã hỏi rồi, nên đang lúc cậu định tìm đề tài khác để đem chuyện này bỏ qua, thì Sở Mặc lại trả lời vấn đề của cậu.

"Chị gái của tôi tên là Sở Vân".

Sở Mặc đơn giản ném ra sáu chữ cái, mà không hề giải thích gì thêm nữa.

Sở Mặc cũng không biết được Bạch Diệc Trạch vì sao lại hỏi chuyện này, nhưng nếu vừa rồi người hỏi anh không phải là cậu thì anh đã trở mặt mà rời đi rồi.

Dẫn Linh SưWhere stories live. Discover now