Chương 58.

196 5 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 58.

Chương 58.

Bạch Diệc Trạch vội vàng chạy theo, nhưng bởi vì khoảng cách của cậu với Lý Đức Hải quả thật có hơi xa nên dù đã cố gắng mãi mà vẫn không theo kịp. Mắt thấy Lý Đức Hải càng lúc càng cách xa sơn trang, dần dần rời khỏi con đường tản bộ đầy đá vụn mà du khách thường đi tới cánh rừng sâu ở tít bên trong.

Nhìn các du khách đều dừng lại ở bên ven đường, Bạch Diệc Trạch cảm thấy tức giận vì Lý Đức Hải không chịu nghe cậu khuyên bảo. Nơi mà người thường còn chẳng đi vào, vậy mà ông ta vẫn không biết sợ mà cứ đi vào là sao. Nếu như ở trong rừng gặp phải yêu quái, đem ông ta ăn sống nuốt tươi, thì đúng là kiểu chết không thấy xác. Đến lúc đó dù cậu có muốn đứng ra dẫn linh hồn ông ta đi vào luân hồi, sợ là cũng chẳng thể dẫn nổi. Bởi vì người chết mà ngay cả linh hồn cũng bị xơi tái thì cậu lấy gì mà dẫn.

Bạch Diệc Trạch cắn răng, đang chuẩn bị đi theo Lý Đức Hải vào trong rừng thì bỗng nhiên cậu bị một điểm ánh sáng ở trên thân cây gần đó gây chú ý. Đợi tới khi tập trung quan sát, thì mới biết đó chính là máy theo dõi của sơn trang dùng để đề phòng du khách chẳng may đi nhầm rồi xông vào bên trong rừng cây.

Không muốn bị máy theo dõi ghi lại hình ảnh, Bạch Diệc Trạch cẩn thận nhìn quanh, xác định vị trí hiện tại của cậu không bị nhìn thấy. Sau đó cậu nhanh chóng lấy ra một đạo phù ẩn hình, dán lên thân. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, cậu mới tiếp tục đi vào bên trong rừng.

Phù ẩn hình này là cậu vẽ ra để chơi đùa, thời gian duy trì không lâu, hiệu quả cũng không phải tốt nhất, cho nên cũng chỉ có thể lừa được người bình thường mà thôi. Còn dưới con mắt của người có tu vi cao thì quả thật là vô cùng khó khăn, bởi vì phù chú này có thể ẩn hình nhưng lại không thể che dấu được hơi thở. Thiên sư có tu vi cao, có thể dựa vào hơi thở mà xác định chuẩn xác vị trí của một người. Dù người đó có ẩn giấu thân hình thì bọn họ vẫn có thể tìm ra được, cho nên ở trong mắt bọn họ thì đây chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt. Nhưng để qua mắt máy theo dõi ở đây thì vậy là đủ rồi.

Đường đi ở trong cánh rừng này rất khó đi, cũng một phần là do nơi đây ít người đi tới. Hơn nữa núi này là nơi mới được khai phá, đường đi không có cũng là bình thường. Bạch Diệc Trạch dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhưng đợi tới khi cậu đuổi tới nơi thì chỉ nhìn thấy quang cảnh trước mắt là một loạt cây cối cao lớn. Quay đầu nhìn lại cũng không thấy sơn trang đâu, mà ở giữa rừng cây có một người đứng đó, quan trọng là ở nơi này không thể nào phân rõ được đông tây nam bắc.

"Lý tổng!" Bạch Diệc Trạch bỏ phù chú trên người xuống, sau khi thân thể hiện ra thì cậu kéo Lý Đức Hải lại và hô lên.

Lý Đức Hải không hề có chút phản ứng nào, Bạch Diệc Trạch cảm thấy ông ta cứ như cái xác không hồn, chỉ máy móc tiếp tục đi sâu vào bên trong cánh rừng. Lúc này Bạch Diệc Trạch mới phát hiện, ánh mắt Lý Đức Hải trống rỗng, giống như đã bị thứ gì đó ở đây mê hoặc thì phải.

Bạch Diệc Trạch cũng phản ứng rất nhanh, và kịp thời nhận ra Lý Đức Hải là do trúng phải ảo thuật của yêu quái nên mới có thể có biểu hiện khác thường như vậy. Ở ôn tuyền sơn trang đã được bố trí cấm chế, nhóm yêu quái dù có muốn làm loạn thì cũng không có cách nào ra tay ở bên trong sơn trang được. Cho nên chúng nó chỉ có cách sử dụng ảo thuật đối với những người có định lực yếu kém, rồi lừa họ đi ra khỏi sơn trang. Đợi khi du khách chủ động đi tới địa bàn của bọn chúng, lúc đó trời không biết đất không hay, chỉ có thể để tùy ý bọn nó xâu xé.

Dẫn Linh SưWhere stories live. Discover now