Chương 55.

219 8 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 55.

Chương 55.

Bạch Diệc Trạch dựa lưng vào ghế cảm thấy nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn hàng loạt xe đi vụt qua trong phạm vi thành phố, rồi sau đó buồn chán mà ngáp một cái. Bình thường vào giờ này cậu đã lên giường đi ngủ từ lâu, để chuẩn bị đến đêm còn ra ngoài đi dẫn linh chứ làm gì có thời gian rảnh. Vì thế mà đột nhiên hôm có thời gian rảnh, không cần phải đi luân hồi tuyền, thật khiến cho cậu khó mà thích ứng được....

"Mệt mỏi à?" Sở Mặc ân cần hỏi han. Anh biết quy luật sinh hoạt của Bạch Diệc Trạch, hàng ngày sau khi ăn cơm tối xong thì cậu sẽ bắt đầu trở nên uể oải, dù trời còn chưa tối thì cậu cũng đều đi ngủ rất sớm. Bạch Diệc Trạch tạo cho anh một cảm giác sau mỗi khi cậu ngủ đó là dù ai cũng không lay tỉnh cậu dậy được.

"Ừm!" Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng đáp một tiếng, cơn buồn ngủ kéo tới, rồi dần dần ánh mắt bắt đầu nhắm tịt lại không mở ra nổi.

Đêm qua cậu đi dẫn linh trở về hơi trễ, thời gian nghỉ ngơi cũng không được nhiều, thêm vào bây giờ đang ngồi trên xe không có việc gì làm, lại có thêm cả người tài xế ở phía trước nên không tiện nói chuyện... khiến cậu chẳng có chút hứng trí nào mở miệng nói chuyện với Sở Mặc cả. Ô tô vững vàng đi về phía trước, cứ như là đang ru ngủ cậu vậy. Nhưng vì không xác định được bao lâu nữa mới tới nơi, Bạch Diệc Trạch lại không muốn ngủ gà ngủ gật, vì cậu sợ vừa mới ngủ thì đã phải xuống xe.

"Dựa vào tôi ngủ một chút đi, xe đang đi ở trong thành phố nên tốc độ hơi chậm, chắc phải mất thời gian thêm một lúc lâu nữa mới tới, đợi khi nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy" Sở vừa nói vừa đem vách ngăn giữa hai ghế bỏ đi, sau đó anh đem kéo Bạch Diệc Trạch lại và để đầu cậu dựa lên bả vai mình.

Bạch Diệc Trạch đưa tay che miệng ngáp một cái, cũng không từ chối Sở Mặc nữa. Cứ như thế dựa vào Sở Mặc mà ngủ. Tuy không thoải mái lắm, nhưng cậu cũng không muốn ngược đãi bản thân mình, cho nên cậu kéo lấy tay Sở Mặc ôm vào trong ngực, điều chỉnh lại tư thế thoải mái, coi Sở Mặc như gối ôm mà ôm ngủ.

Sở Mặc cũng rất phối hợp để cho thân thể anh hạ thấp xuống một chút, làm cho Bạch Diệc Trạch ngủ được thoải mái hơn.

Tất cả mọi hành động đều được lái xe nhìn thấy rõ qua kính chiếu hậu, lái xe tự hỏi, hắn đã đi theo Sở Mặc nhiều năm nhưng tại sao lại chưa từng thấy Sở Mặc đối xử với ai dịu dàng như vậy chứ. Trong quá khứ cũng đã có rất nhiều lời đồn đại truyền ra, ông chủ vẫn không thèm để ý, mà hắn là lái xe đi theo ông chủ cho nên biết rõ mọi lời đồn đều chỉ là giả dối không có thật.

Nhưng lần này thì không giống vậy, lời đồn về Bạch Diệc Trạch và ông chủ hắn cũng nghe được không ít. Chẳng qua hắn vẫn coi đó như là chuyện tào lao, tưởng đâu giống với những tin đồn không căn cứ trước kia do mọi người dựng lên. Cơ mà nhìn tình huống lúc này, hắn cảm thấy hình như lời đồn này là thật, cộng thêm thái độ của ông chủ đối với Bạch Diệc Trạch, đây rõ ràng là đang theo đuổi người ta mà!

Lái xe một bên lái xe, một bên lợi dụng kính chiếu hậu mà vụng trộm đánh giá Bạch Diệc Trạch, ý đồ nghiên cứu xem trợ lý mới của ông chủ có chỗ nào đặc biệt mà lại được ông chủ coi như bảo bối mà nâng niu ở trong tay. Trên suốt con đường dài, lái xe không tự chủ mà tưởng tượng ra đủ loại kiểu dáng và khả năng có thể xảy ra, cho đến nghi ngẩng đầu mới chợt phát hiện ông chủ đang ở phía sau cũng đang lạnh lùng nhìn về kính chiếu hậu mà theo dõi hắn. Ánh mắt kia thật giống như đang cảnh cáo hắn nên làm việc của mình, chứ đừng xen vào chuyện của người khác.

Dẫn Linh SưWhere stories live. Discover now