Chương 69.

237 7 0
                                    

Dẫn Linh Sư – Chương 69.

Chương 69.

Bạch Diệc Trạch mỉm cười thắng lợi, xoay người đối mặt với Hà Dương phân phó: "Đi ra ngoài đem toàn bộ trận pháp ở bên ngoài sơn trang phá bỏ! Rồi mời tước yêu vào cứu người!"

Báo yêu đồng ý được như vậy đã không dễ dàng gì, bọn cậu đương nhiên cũng phải bày tỏ chút thành ý. Chuyện phá bỏ trận pháp bên ngoài sơn trang, cũng chỉ là bước đầu tiên trong việc nhận lỗi mà thôi.

"Bạch tam... à Hội trưởng Bạch" Hà Dương vẫn chưa quen với chuyện Bạch Diệc Trạch là hội trưởng của bọn hắn, cho nên nãy giờ vẫn ngồi im chưa hề đứng lên. Trận pháp bảo vệ sơn trang của bọn hắn là để bảo vệ cho sơn trang không bị yêu quái tiếp cận, một khi sơn trang không còn trận pháp thì đừng nói là ba người trong hiệp hội thiên sư ở đây, cho dù là bốn người đi chăng nữa.... nếu bị yêu quái tấn công với quy mô lớn thì hậu quả này không ai gánh vác nổi. Hà Dương lo lắng nói ra suy nghĩ của chính mình: "Sơn trang còn có nhiều khách du lịch như vậy..."

"Hà Dương, tôi là hội trưởng mà không thể mời nổi anh đứng lên đi làm chút việc sao?" Sắc mặt Bạch Diệc Trạch trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Dương.

"Không phải...." Hà Dương bị dọa cho rùng mình, hắn lúc này mới phát hiện ra Bạch Diệc Trạch một khi tức giận thì chẳng khác nào anh trai của cậu – Bạch Diệc Phong, nhìn vô cùng khủng bố.

"Vậy còn không mau đi!" Bạch Diệc Trạch đè nén cơn tức giận lên tiếng.

Hà Dương cũng không dám nói thêm nữa, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài cửa. Mà Tề Vũ đứng cạnh mọi người cũng đi qua chào hỏi, rồi chạy đi giúp đỡ.

Trong phòng trừ bỏ báo yêu và sóc nhỏ thì chỉ có sáu người nữa, mà giờ đã đi ra mất hai người cho nên Dư Đông Huy càng thêm sợ hãi, hắn càng thêm cố gắng hạ thấp đi sự tồn tại của chính mình. Huống chi báo yêu nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào hắn như đang nhìn một con cừu non, ánh mắt chưa từng rời khỏi người hắn.

Nếu không phải vì sợ mất mặt, Dư Đông Huy đã chui xuống gầm bàn rồi. Hắn nhìn trái nhìn phải, hi vọng có vật gì đó để cho bản thân có thể trốn vào, tránh đi ánh mắt của yêu quái đang nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng đáng tiếc là đã nhìn một lúc lâu rồi mà vẫn không có vật nào như vậy, hắn chỉ còn cách trưng ra vẻ mặt đau khổ hướng về phía hai vị họ Bạch cầu xin giúp đỡ.

"Hội trưởng Bạch, tôi...."

Dư Đông Huy vẫn chưa kịp nói ra miệng, Bạch Diệc Trạch đã nghiêng đầu nhìn qua một bên khác, bày tỏ ý không muốn nghe lời hắn nói. Không còn cách nào, Dư Đông Huy đành phải chuyển hướng nhìn về phía Bạch Diệc Phong, nhưng lúc này Bạch Diệc Phong lại lạnh lùng nói một câu: "Đừng nóng vội, đợi sự việc được giải quyết thì sau đó sẽ xử lý chuyện của anh. Lúc trước khi anh làm chuyện này thì cũng nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, hơn nữa đợi tới khi trở về thương hội cũng sẽ có người tính món nợ  này với anh"

Bạch Diệc Phong nói lời này thật ra là để cho báo yêu nghe, hắn lo lắng báo yêu vẫn còn khó chịu, cho nên mới mang chuyện người đầu xỏ gây chuyện này ra để nói. Mà nếu sự thật đúng như vậy thì chỉ sợ mạng của Dư Đông Huy cũng khó giữ. Dư Đông Huy là người của thương hội, dám vượt quyền tự ý làm việc trái quy định, mặc dù chuyện này đã khiến cho cả người lẫn yêu đều rất phẫn nộ nhưng hắn vẫn không thể giao Dư Đông Huy ra cho yêu quái được. Cho nên lúc này để Dư Đông Huy chịu giáo huấn cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần yêu quái Tây Sơn bình ổn lại cơn tức giận là được.

Dẫn Linh SưWhere stories live. Discover now